Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 393: Kích động

Phượng Cửu cất bước đi đến bên cạnh bàn, ngồi xuống nói: “Con tới nói cho cha nghe một tin tốt.”

“Chủ tử, mời dùng trà.” Lãnh Hoa đứng bên cạnh rót cho Phượng Cửu một chén trà.

“Ừm.” Phượng Cửu ngước mắt nhìn hắn một cái, gật đầu cười.

“Tin tốt gì vậy?” Phượng Tiêu đã ăn xong dược thiện, cầm chén nhìn về phía nàng.

Nàng nâng chén trà lên, nhấp một ngụm: “Hai người kia chết rồi.”

Phượng Tiêu giật mình, ông sững sờ một lúc, sau đó hạ thấp giọng hỏi lại: “Con nói là hai lão giả Võ Tông đỉnh phong đó sao?”

“Vâng, vừa xử lí xong!”

Trên mặt Phượng Cửu lộ ra ý cười dịu dàng, vẻ mặt vô hại: “Từ giờ không cần lo lắng bọn họ nấp trong bóng tối giở trò nữa, chúng ta cũng coi như đã bẻ gãy cánh tay đắc lực của Mộ Dung Bác, một mũi tên trúng hai con chim.”

Rõ ràng chuyện vô cùng nguy hiểm nhưng lại bị nàng nói ra nhẹ nhàng như vậy, Phượng Tiêu nghe thấy lời này, sau đó nhìn thần sắc trên mặt Phượng Cửu, ông không nhịn được, cười lớn: “Ha ha! Tốt! Ha ha!”

Bởi vì quá kích động nên nội thương của Phượng Tiêu tái phát, phần ngực có cảm giác nhói đau.

“Cha, cha còn đang bệnh đó!” Phượng Cửu trừng mắt một cái, trên người cha đang bị thương mà lại cười lớn như vậy.

Phượng Tiêu che một tay trước ngực, sau khi nhuận khí mới cảm thán một tiếng: “Ôi, nếu gia gia con ở nhà thì tốt rồi, nghe được tin tức này thì gia gia nhất định sẽ rất vui vẻ.”

“Cha không cần lo lắng, hiện giờ không có tin tức gì chính là tin tốt.”

Phượng Cửu nhẹ giọng an ủi, sau đó suy nghĩ một lát rồi nói: “Cha, con muốn đến phòng gia gia xem thử, con cảm thấy gia gia biết người đến bắt là ai, có lẽ sẽ để lại manh mối…”

Phượng Tiêu gật đầu: “Ừ, con muốn đến thì đến đi, thân thể cha chưa khôi phục, mọi chuyện trước mắt cũng chỉ có thể giao cho con xử lý.”

Thủ đoạn của Phượng Cửu vô cùng nhiều, cho dù Phượng phủ rơi vào tình trang này thì Phượng Tiêu vẫn tin tưởng con gái mình có thể quản lý toàn bộ Phượng phủ.

“Mọi chuyện trong phủ đã có con, cha không cần lo lắng, dưỡng thương thật tốt là được.”

Phượng Cửu cười nói, nhìn về phía Lãnh Hoa hỏi: “Dược của ta điều chế còn không? Không còn thì qua chỗ ta lấy thêm.”

“Vẫn còn…”

“Ừm, vậy ta về phòng trước.” Nàng nói xong liền đứng lên đi ra ngoài.

Cùng lúc đó, trong hoàng cung.

“Quốc chủ, quốc chủ, không hay rồi!” Một lão giả thần sắc hoảng hốt vội vàng chạy đến, sau khi vào cung còn suýt vấp té mấy lần.

“Có chuyện gì mà vội vàng như vậy?”

Mộ Dung Bác chậm rãi hỏi, âm thanh mang theo uy nghiêm của bậc đế vương. Ông cầm chén trà lên chậm rãi uống vào, sau lưng ông có hai cung nữ đang quỳ xuống quạt cho ông, bộ dáng vô cùng thoải mái.

Phượng lão thái gia mất tích, Phượng Tiêu hôn mê bất tỉnh, những chuyện này đối với ông đều là tin tức tốt. Phượng phủ tuy vẫn còn nhưng uy hiếp không lớn, cho dù ông muốn diệt Phượng phủ thì cũng chỉ cần nói một lời là xong.

Nhưng Phượng Thanh Ca của Phượng phủ lại là con cờ để ông liên hôn với Thanh Đằng quốc, dựa dẫm chút quan hệ nên ông mới không động vào Phượng phủ. Sau khi liên hôn, địa vị của Diệu Nhật quốc có lẽ sẽ được nâng lên tầm cao mới, hơn hẳn những quốc gia cấp chín khác, có Thanh Đằng quốc đứng sau che chở, ai dám động vào Diệu Nhật quốc nữa?
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi