Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 398: Ngươi không bảo vệ được nàng

Nghe nói vậy, bảy tên nam tử trung niên nhìn về phía Phượng Cửu, trong cung đã tới mời rồi, nàng có đi không?

Phượng Cửu nhếch miệng, nhìn về phía quản gia: “Người truyền lời vẫn ở ngoài đó sao?”

“Không, truyền xong đã trở về rồi.” Quản gia cung kính nói.

“Ừ, ta biết rồi, ngươi lui ra đi.” Phượng Cửu gật đầu, ra hiệu cho quản gia lui xuống.

“Vâng.” Quản gia đáp lại một tiếng, sau đó lui ra ngoài.

“Đại tiểu thư sẽ tới dự tiệc sao?” Một người đứng ngoài hỏi, sắc mặt có chút nghiêm trọng, chỉ sợ tiệc rượu này chính là Hồng Môn Yến, Mộ Dung Bác cố tình bày ra để đặt bẫy đại tiểu thư.

“Ta còn đang bận, không rảnh rỗi đi dự tiệc.”

Nàng nhẹ nhàng đứng lên, thấy sắc mặt bọn họ nghiêm trọng, không khỏi cười nói: “Các ngươi không cần lo lắng, không có chuyện gì đâu.”

Vừa dứt lời liền cất bước đến viện Phượng Tiêu, nàng định tới thăm ông một chút, miễn cho ông nghe được tin tức lại lo lắng.

Trong hoàng cung, Mộ Dung Dật Hiên sắc mặt khó coi đứng trước mặt Mộ Dung Bác: “Phụ vương, người định dùng Phượng Thanh Ca để liên hôn sao? Hôn sự này Phượng phủ đã sớm không đồng ý rồi, chẳng lẽ phụ vương chưa nói cho thái tử Thanh Đằng quốc?”

Mộ Dung Bác nghe thấy ngữ khí chất vấn của Mộ Dung Dật Hiên, lập tức giận dữ, vỗ tay xuống bàn quát chói tai: “Làm càn! Có đứa con nào nói chuyện với phụ vương như vậy không? Đúng là càng ngày càng không có quy củ!”

Nhưng Mộ Dung Dật Hiên không hề sợ hãi, ánh mắt hơi trầm xuống: “Phụ vương biết con thích nàng mà phụ vương vẫn làm ra quyết định như vậy, con thật muốn hỏi phụ vương, người xem con như con trai sao?”

Nhìn thấy con trai không sợ uy nghiêm của mình, Mộ Dung Bác nhếch môi: “Hôn ước của ngươi và nàng đã bị hủy rồi, nàng không có quan hệ gì với ngươi, huống chi nếu nàng thích ngươi thì cũng sẽ không đề nghị hủy bỏ hôn sự, bây giờ ngươi cần gì phải nói giúp cho nàng?”

“Ngươi nên biết, nếu nàng gả cho thái tử Thanh Đằng quốc làm trắc phi thì không những có thể ổn định tình hình Phượng phủ mà còn giúp chúng ta trèo lên được ngọn núi lớn Thanh Đằng quốc, đây là chuyện vô cùng tốt, vì sao ngươi phải ngăn cản?”

Mộ Dung Bác liếc nhìn Mộ Dung Dật Hiên: “Hơn nữa, thái tử Thanh Đằng quốc nhìn trúng nàng, ngươi cản được sao? Hẳn ngươi phải biết thế giới này chính là thế giới của kẻ mạnh, thực lực quyết định tất cả, tuy ngươi là vương gia của Diệu Nhật quốc, nhưng cũng chỉ ở Diệu Nhật quốc mà thôi, trước mặt thái tử Thanh Đằng quốc, ngươi không bảo vệ được nàng đâu!”

Nghe được sự thật từ trong miệng phụ vương hắn, sắc mặt Mộ Dung Dật Hiên đột nhiên tái nhợt, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, hắn vô cùng phẫn nộ nhưng lại không thể làm được gì, hắn không muốn thừa nhận rằng hắn không bảo vệ được nàng.

Nếu hắn bảo vệ được nàng thì phụ thân nàng sẽ không bị người ta ám sát tới mức hôn mê.

Nếu hắn bảo vệ được nàng thì nàng sẽ không bị phụ vương hắn cưỡng ép vào cuộc hôn nhân này.

Nếu hắn bảo vệ được nàng thì nàng sẽ không bị phụ vương hắn hạ lệnh ăn mặc xinh đẹp đến hầu rượu cho thái tử Thanh Đằng quốc.

Thực lực! Tất cả đều vì thực lực của hắn chưa đủ!

Nếu như hắn có thực lực cường đại thì ai dám đối xử với nàng như thế? Hắn chưa bao giờ ý thức được tầm quan trọng của thực lực như lúc này, càng chưa bao giờ khát vọng thực lực như lúc này…

Nhìn vẻ phẫn nộ và không cam lòng trên mặt Mộ Dung Dật Hiên, Mộ Dung Bác khẽ nói: “Khắp thế gian này nơi nào chẳng có cỏ thơm? Chỉ cần ngươi có thực lực cường đại, ngươi còn sợ không tìm được người xinh đẹp hơn Phượng Thanh Ca sao?”
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi