Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 401: Không rảnh tham dự

Mộ Dung Bác nhìn những người vội vàng đi tới, vì không tìm thấy bóng dáng Phượng Thanh Ca sau lưng bọn họ nên ánh mắt hơi trầm xuống, không đợi bọn họ đến gần, liền hỏi: “Các ngươi không đón đại tiểu thư Phượng phủ đến sao?”

Mấy tên hộ vệ kia quỳ một chân xuống đất, sợ hãi nói: “Quốc chủ thứ tội, thuộc hạ đến Phượng phủ đón Phượng đại tiểu thư, nhưng, nhưng mà...”

Hộ vệ dẫn đầu không dám ngẩng đầu, giọng lưỡng lự, không dám nói câu tiếp theo. 

Mộ Dung Bác kéo dài giọng điệu, trầm giọng nói: “Nói!”

“Chúng thuộc hạ đến đón người, nhưng ngay cả cửa lớn Phượng phủ cũng không vào được. Mấy tên Phượng vệ đi ra truyền lời, nói chủ tử bọn họ không có thời gian dự tiệc, không, không đến.”

Nói đến phần sau, giọng của hộ vệ kia càng nói càng nhỏ, đầu cuối thấp càng cuối thấp hơn, cảm thấy sau khi nói hết những lời này, trong chớp mắt xung quanh hắn đã trở thành một mảnh yên tĩnh, hơi thở dồn nén, không khí lạnh đến cực điểm khiến người ta kinh hoảng run sợ. 

Mộ Dung Bác theo bản năng nhìn sang thái tử Thanh Đừng quốc Nhiếp Đằng, thấy hắn ngồi dựa vào ghế thưởng thức chén rượu trong tay. Đôi mắt khép hờ một nửa nghĩ ngợi, khóe miệng mang một nụ cười yếu ớt, nhìn như không để ý lắm, nhưng cả yến hội đều vì hắn không yên.

“Phượng Thanh Ca này phản rồi! Lời nói của bản quân cũng xem như gió thổi qua tai? Nhiều người như vậy chờ mỗi mình nàng, nàng lại có thể không đến? Đi tiếp! Dù trói cũng phải trói nàng tới đây cho ta!” Hắn trầm giọng tức giận quát, bắt mấy tên hộ vệ kia đến Phượng phủ lần nữa.

Nhiếp Đằng đặt cái chén trong tay xuống rồi đứng dậy, giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở nguy hiểm và cảnh cáo vang lên. 

“Nàng là nữ nhân phải trở thành trắc phi của bổn thái tử, tên của nàng không phải thứ ngươi có thể gọi tùy tiện.” Vừa dứt lời, liền xoay người cất bước rời đi.

Sắc mặt Mộ Dung Bác khó coi ngồi ở chỗ đó, bàn tay buông xuống âm thầm nắm thành quả đấm, chỉ cảm thấy nhục nhã.

Hắn đường đường là vua một nước, dù là là quốc chủ của nước nhỏ, cũng không phải bị mất mặt khi đang ở  trước mặt các thần tử của hắn. Nếu đổi thành những người khác, hắn sớm đã giận dữ đập bàn, nhưng người này lại là thái tử điện hạ của Thanh Đằng quốc, hắn không đắc tội nổi... 

Thấy hắn ta rời đi, người trong yến hội đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa mới thở phào xong, thì lại thấy sắc mặt quốc chủ không đúng, từng quả tim vốn đã buông xuống lại dâng lên lần nữa, cảm thấy lần dạ tiệc này thật khiến bọn họ kinh hồn bạt vía toát mồ hôi lạnh.

Nam tử áo đen đi theo sau lưng Nhiếp Đằng thận trọng đưa mắt nhìn mặt chủ tử, thấy hơi thở cả người hắn trầm xuống, dường như đang đè nén tức giận, lòng cũng không khỏi dâng lên.

Đột nhiên thấy người chắp tay tay đi phía trước hắn ngừng lại, hắn lén lau mồ hôi lạnh, may mà không đi quá gần, nếu không đã va trúng rồi. 

“Ngươi không cần theo.” Nhiếp Đằng mở miệng nói, dời bước vòng sang một hướng, đi ra ngoài hoàng cung.

Người đàn ông trung niên kia hơi sửng sốt, vội đuổi theo hỏi: “Chủ tử muốn đến Phượng phủ gặp Phượng đại tiểu thư thật sao? Hay là để thuộc hạ đi trước, dẫn người đến cho chủ tử không phải tốt hơn sao?”

Bước chân Nhiếp Đằng đi về phía trước không ngừng, không quay đầu nói: “Không cần, bổn thái tử tự đi thì vui hơn.” Vừa dứt lời, bước chân ngừng lại, quay đầu đưa mắt nhìn hắn: “Không được đi theo.” 

Thấy vậy,người đàn ông trung niên đứng yên tại chỗ, nhìn hắn sãi bước ra khỏi cung, lòng hơi lo lắng, không chịu được lên tiếng nhắc nhở: “Chủ tử cẩn thận Phượng đại tiểu thử, nàng ấy là cao thủ dùng thuốc!”

Nào ngờ, hắn tốt bụng nhắc nhở, lại đổi được một cái trừng mắt của chủ tử.

Lời này rõ ràng cũng không phải để nhắc nhở chủ tử, bọn họ đã từng chật vật ngã xuống dưới tay nàng sao? 
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi