Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 403: Bổn quân lo lắng sao

Khôi Lang nghe xong, vừa vội vàng dập tắt cây đuốc, vừa nói: “Vâng, chủ tử nói là, chúng ta đừng dừng lại trên đường quá lâu, tránh để Quỷ Y bị thái tử Thanh Đằng đoạt mất. Ta nghe nói thái tử Thanh Đằng không chỉ có dung mạo xuất sắc, thiên tư cũng cực kì không...”

Nói đến đây, lời của hắn dừng lại, nuốt toàn bộ xuống, vì bị Ảnh Nhất trừng mắt không nói được nữa.

Tuy hắn nói thật, nhưng e rằng chủ tử không thích nghe lời này cho lắn. Hắn thầm than thở, trộm nghĩ: Con hồ ly Ảnh Nhất chỉ biết chọn những lời chủ tử thích nghe để nói, cũng chỉ có hắn thật thà nói ra sự thật như vậy. Từ xưa đến giờ, lời thật đều khó nghe. 

Nghe lời Khôi Lang nói, lúc dung mạo xuất sắc kia nghe những chữ này, hắn chỉ cảm thấy vô cùng chói tai.Vì vậy, hắn liếc mắt nhìn Khôi Lang: “Dung mạo xuất sắc? Chẳng lẽ các ngươi thấy dung mạo của bản quân kém hơn người ngoài sao?”

“Hì hì, thuộc hạ không có ý đó.”

Khôi Lang cười trừ, vội lấy lòng nói: “Chủ tử hiên ngang vạm vỡ, tôn quí tiêu sái vô song, khí phách uy nghiêm, thuộc hạ chưa thấy ai trên thế gian này có thể so được với chủ tử. Chủ tử chính là mặt trời chói chang. Dù thái tử Thanh Đằng có xuất sắc đi chăng nữa, khi so sánh với chủ tử thì cũng chỉ như hạt bụi dưới mặt đất, tuyệt không tầm thường chút nào. Người cứ như vậy, Quỷ Y chắc chắn sẽ không xem trọng hắn, vậy nên chủ tử cứ yên tâm.” 

“Bản quân có lo sao?” hắn nhướn mày, giọng lành lạnh hỏi.

Nghe vậy, Khôi Lang lau mồ hôi lạnh trên trán, cầu cứu nhìn về phía Ảnh Nhất. Hắn không biết nói chuyện! Hắn cũng không biết nói nhiều lời hay như thế nào, còn chủ tử thì lại trả cho hắn một câu như thế?

Hơn nữa, chủ tử vốn dĩ có lo lắng mà! Nếu không thì tại sao sau khi nghe tin tức bọn họ trình lên, biết thái tử Thanh Đằng quốc có ý đồ, không nói hai lời lập tức gác chuyện trong tay sang một bên, vội vãi chạy tới? 

Nhưng lời này hắn nói được không? Nếu hắn nói thì có thể bị đập chết hay không?

Ảnh Nhất đưa mắt nhìn Không Lang, tiến lên một bước, đề nghị: “Chủ tử, chúng ta chỉ còn cách Diệu Nhật quốc một đoạn, hay là lên đường ngay bây giờ đi? Đến Phượng phủ sớm một chút cũng tốt, xem Quỷ Y có tính toán gì không.”

Nhớ đến lúc này chỉ có một nữ nhân chống đỡ, ánh mắt Diêm chủ lóe lên, có chút đau lòng, lập tức không so bì với Khôi Lang nữa, mà gọi pháp khí phi hành ra, đến Diệu Nhật quốc cùng hai người họ... 

Trong Phượng phủ lúc này hơi hỗn loạn.

“Có thích khách!”

Sau một tiếng la lớn, tiếng kêu bắt thích khách của mọi người trong phủ theo sau vang lên. Nhưng tiếng đánh nhau rất nhanh đã chìm xuống, vang lên sau đó chỉ là tiếng kêu rên và những tiếng đấm đá vào cơ thể người từ một phía. 

Trong đình, lúc Quan Tập Lẫm đối ẩm với Phượng Cửu nghe được động tĩnh, đôi mắt hiện lên tia sáng, gần như sùng bái nhìn vè phía Phượng Cửu: “Tiểu Cửu, để muội đoán trúng thật rồi. Đêm nay có người đến thật, đánh vài phát đã không còn động tĩnh, xem ra muội bỏ thuốc rất lợi hại!”

“Đợi đối phương tự vác xác đến rồi đánh một trận nhừ tử, chứ không việc gì phải khó chịu cả, cứ đánh trước rồi nói sau.”

Nàng ngắm nghía chén rượu trong tay, vì uống rượu mà trên khuôn mặt tuyệt đẹp hơi phiếm hồng, hiện lên một vẻ lười biếng và yêu mị, trên môi treo nụ cười xấu xa, càng tăng thêm vài phần tà mị, vì phần mị hoặc cho nàng, khiến người ta không thể ngăn cản. 

“Có điều...”

Quan Tập Lẫm hơi lưỡng lự: “Đánh như vậy có ổn không? Nghe động tĩnh thì hình như mấy người bọn họ ra tay rất nặng!”
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi