Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 404: Đánh nhiếp đằng

“Không sao đâu, bọn họ biết chừng mực, không xảy ra án mạng đâu.” Nàng không mấy để ý cười, uống xong hai chén rượu rồi mới đến tiền viện cùng với Quan Tập Lẫm.

Đi đến phía trước, một bóng người bị trùm bao tải lên đầu đang được bọn họ áp giải tới. Trông thấy Phượng Cửu, đám người Phượng vệ lập tức thi lễ: “Chủ tử, bắt được một thích khách leo tường vào.”

“Hả? Có thích khách đến Phượng phủ?” Khóe môi của nàng hơi cong lên, ý bảo bọn họ gở bao tải xuống. 

Tề Khang tháo bao tải xuống, lộ ra nam tử bị bọn họ đánh bầm dập mặt mũi. Những người đang giam giữ nam tử kia vừa thu tay lại, thì cả người hắn đã mềm nhũn, lập tức ngã xuống mặt đất, chỉ mở to đôi mắt bị đánh sưng vù nhìn chằm chằm Phượng Cửu, nhưng ngay cả nói cũng không nói được.

Vì tiền viện sáng rực, dù khuôn mặt của nam tử trên đất lúc này bị đánh sưng, vẫn có thể loáng thoáng nhìn ra bộ dạng vốn có, với một thân áo bào đắt tiền.

Lúc ánh mắt của Phượng Cửu rơi vào nam tử trên mặt đất thì hơi ngạc nhiên: “Là ngươi?” Vừa dứt lời, rồi lại bật cười: “Ha ha, thật sự không nghĩ đến! Ngươi lại trúng thuốc của ta hết cả hai lần, mùi vị này không dễ chịu chứ?” 

Nụ cười trên mặt nàng không nhịn được sâu thêm, thật không ngờ lại là người này. Người đã thua dưới tay nàng một lần, không ngờ lại thua thêm lần nữa, khiến nàng muốn nhịn cười cũng khó.

Lần trước nàng cảm thấy người này tuyệt đối không tầm thường, quả là vậy! Nhất định là thái tử Thanh Đằng quốc Nhiếp Đằng, khó trách lại có phong thái như thế. Nhưng mà, người này cũng quá tự đại, dám một mình một ngựa tới Phượng phủ, bị đánh dập mặt là đáng.

Nhiếp Đằng nằm trên mặt đất, vì trên người không còn sức lực, nên lúc này vẫn không nhúc nhích, cứ nằm ngửa như thế. Đôi con ngươi đen như mực nhìn chăm chăm vào vẻ mặt tươi cười như hoa của cô gái xinh đẹp trước mắt, bỗng dưng cảm thấy trận đòn hôm nay cũng không quá khó chấp nhận. Ít ra còn được thấy nàng cười vui vẻ đến thế. Lần trước hắn cũng chưa từng thấy được khuôn mặt tươi cười như vậy. 

Lúc này, hắn chỉ thấy vẻ mặt tươi cười... Rất đẹp.

Vốn có một bụng lửa giận, nhưng sau khi nhìn thấy nét mặt tươi của nàng đã biến mất không còn vết tích. Càng tiếp xúc, càng thấy cô gái này vừa đúng như hắn mong muốn!

“Ta là thái tử Thanh Đằng, Nhiếp Đằng.” 

Ánh mắt của hắn chỉ nhìn nàng, không nhanh không chậm nói ra lời này, thấy mặt nàng lộ vẻ kinh ngạc, trong mắt mang theo vẻ khó tin. Khóe môi hắn hơi cong lên, đang muốn nói, nhưng khi nghe được câu tiếp theo của nàng, khóe miệng cũng vừa kéo ra, những lời muốn nói lúc đầu cũng nghẹn ở cổ họng.

“Ngươi thật to gan! Dám giả mạo thái tử Thanh Đằng quốc Nhiếp Đằng? Người khác không biết ngươi, nhưng ta biết ngươi. Ngươi không phải là tên dê xồm đi theo ta trong biên cảnh Diệu Nhật quốc lần trước sao? Không ngờ lần này còn tệ hơn, lại leo tường vào nhà ta.”

Thần sắc trên mặt nàng từ kinh ngạc sang khó tin rồi đến giận dữ, chỉ tay vào hắn, rồi bỗng nhiên nở nụ cười. 

Nụ cười kia mang theo vài phần quỷ dị, khiến người ta có cảm giác không rét mà run.

“Biện pháp tốt nhất để đối phó với yêu rau xanh là gì ngươi biết không?” Nàng ngồi xổm xuống, một đôi mắt đẹp cong lên, ánh mắt đậu trên mặt của hắn rồi trượt xuống dưới, lúc ánh mắt rơi vào giữa hai chân hắn thì lộ ra một ý cười tà ác.

“Đó chính là phế căn nguyên (*) đi.” 

Tiếng cười khẽ lọt vào tai, sắc mặt Nhiếp Đằng khó coi đứng dậy. Dù biết nàng sẽ không dám làm vậy, nhưng nghe lời nàng nói, và nhớ đến tính cách thích làm thì làm của nàng, chỗ giữa hai chân thấy như có gió lạnh thổi qua, làm cho cả người hắn không khỏi rụt lại, căng thẳng.

***

(*) Căn nguyên: là bộ phận sinh dục nằm giữa hai chân đàn ông. 
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi