Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 405: Phế hắn

“Ha ha...”

Phượng Cửu cười khẽ, nhìn cả người chật vật với mặt mũi bầm dập của thái tử Thanh Đằng Nhiếp Đằng, lòng vui vẻ nói: “Nhưng gần đây ta tương đối ít động thủ, nên ngươi mới có thể thoát một kiếp.”

Nàng đứng dậy, phất quần áo trên người, nói với nhóm người Tề Khang: “Đưa tên giả mạo thái tử Thanh Đằng này vào hoàng cung, giao cho quốc chủ xử trí đi!” 

“Dạ!” Mấy người họ đáp lời, kéo người dậy, trùm bao tải mới lấy xuống lên đầu hắn lại lần nữa, mang hắn đi, đưa về hoàng cung.

Đợi bọn họ rời đi, Quan Tập Lẫm ở bên cạnh mới mở miệng hỏi: “Tiểu Cửu, hắn chính là thái tử Thanh Đằng Nhiếp Đằng? Muội đã gặp hắn trước rồi?”

Khó nói sao thái tử Thanh Đằng quốc lại biết một người như nàng thế nào, hóa ra là đã gặp nhau ở bên ngoài, cũng khó trách hắn sẽ tìm tới cửa. 

“Lần trước, lúc về gặp trên đường đi, có duyên gặp qua một lần.”

Nàng bất đắc dĩ cười: “Lúc đó chỉ biết thân phận người này không đơn giản, không ngờ lại là thái tử Thanh Đằng. Nếu không phải lúc đó hắn không có sát ý với ta, trên đường về chắc đã bị ta âm thầm giải quyết không còn hơi thở rồi.”

Sắc mặt nàng hiện lên vài phần kì lạ. Không ngờ thái tử Thanh Đằng này là người nọ gặp trên đường trở về. Nhưng mà, có phải đầu óc hắn có vấn đề không? Lúc trước bị nàng đánh ngã mà vẫn dám đánh tiếng đòi nạp nàng làm trắc phi? Dù ngày đó đã bị nàng bào cho một trận rồi? 

“Đánh người một trận, chỉ sợ sau khi thuốc hết tác dụng sẽ ra tay với Phượng phủ.” Quan Tập Lẫm cau mày, hơi lo lắng. Vốn tưởng người tới sẽ là thuộc hạ của thái tử Thanh Đằng, nhưng không ngờ lại là chính hắn. Bây giờ thì hay rồi, thẳng tay đánh bầm mặt thái tử Thanh Đằng, không có chuyện gì được sao?

Phượng Cửu cười khẽ, thấy vẻ mặt hắn ngưng trọng, vỗ vỗ vai hắn nói: “Ca, lo lắng cũng vô dụng, nên tới thì sẽ tới, đánh rồi hẵng nói, ta không lỗ đâu. Được rồi, Huynh cũng về đi! Ở đây không có chuyện gì.” Nàng khoát tay áo, ý bảo hắn trở về phủ.

“Ừ, có việc cứ gọi ta.” Hắn gật đầu, xong mới đi ra ngoài. Trong lòng thì nghĩ, hay là ngày mai không đến chợ đen, tới trước xem thử. 

Về phần ở trong cung, vì Nhiếp Đằng rời đi mà yến hội tan từ sớm, mọi người gần như đều rời đi hết, ngay cả quốc chủ cũng đã chuẩn bị hồi cung. Nhưng trong lúc này, một tên hộ vệ chạy tới.

“Quốc chủ, người của Phượng phủ mang một tên đàn ông đến, nói ban đêm kẻ đó xông vào Phượng phủ, còn giả mạo thái tử Thanh Đằng quốc, nên giao người tới cho quốc chủ xử trí. “

Lòng vốn không tốt lắm, quốc chủ vừa nghe lời này, không nói hai lời liền quát: “Mang thẳng xuống phế đi!” Vừa dứt lời, vung ống tay áo đi về phía cung điện. Nhưng vừa mới đi được vài bước thì bỗng dưng dừng bước quay đầu lại. 

“Ngươi vừa nói kẻ đó nửa đêm xông vào Phượng phủ? Giả mạo thái tử Thanh Đằng?”

“Dạ, dạ.” Hộ vệ đang chuẩn bị lui ra bị hắn đột ngột quay đầu dọa sợ, nói cũng có chút run rẩy.

“Người đâu? Đi trước dẫn đường!” 

Hắn quát, ý bảo hộ vệ dẫn đường, hộ vệ cũng chỉ có thể đáp vâng, dẫn hắn ra ngoài.

Nhưng khi ra bên ngoài thì thấy lúc này người bị trùm vải bố đè xuống đất đã đứng dậy, đang phủi bụi trên người, mà cạnh hắn là vài tên hộ vệ té ngã hôn mê.

“To gan, ngươi...” Hộ vệ quát lên, rút bội kiếm ở thắt lưng ra định động thủ, lại bị quốc chủ ở sau lưng quát. 

“Làm càn! Đó là thái tử Thanh Đằng!”
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi