Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 406: Cấm vệ quân đến

Lời vừa thốt ra, lúc thấy khuôn mặt bầm tím ngẩng lên, cả người hắn căng thẳng, sợ hãi mở to hai mắt nhìn, há to miệng, vẻ mặt khó tin: “Ai, ai dám đánh thái tử điện hạ ra nông nỗi này?”

Chuyện này, rốt cuộc chuyện này là sao? Sao hắn lại bị người ta đánh thành bộ dạng này? Diệu, Diệu Nhật quốc rộng lớn thế này, ai dám đánh hắn thành ra như vậy?

Không biết, nghĩ đến chủ nhận Phượng phủ, da hắn căng cứng, run giọng hỏi: “Điện hạ, là người của Phượng phủ đánh ư?” 

Nhiếp Đằng liếc mắt nhìn hắn, chuyện gì cũng không nói, xoay người rời đi, chỉ để lại quốc chủ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi đứng đờ người tại chỗ.

Mãi đến lúc không còn thấy bóng dánh của Nhiếp Đằng, quốc chủ mới chợt hoàn hồn, quát tên hộ vệ bên cạnh: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói rõ cho bản quân!”

Tên hộ vệ kia bụp một tiếng quỳ xuống đất, run giọng nói: “Là, là thái tử Thành Đằng nửa đêm xông vào Phượng phủ, bị người Phượng phủ xem thành thích khách bắt lại.” 

“Phượng phủ này phản thật rồi!”

Hắn giận dữ quát to: “Người đâu! Đến Phượng phủ bắt kẻ đã đánh thái tử Thanh Đằng lại cho bản quân!”

Quốc chủ tức giận, hạ lệnh cho cấm vệ trong cung đến Phượng phủ bắt người. Thứ nhất là để thái tử Thanh Đằng thấy thái độ của hắn, thứ hai là để cho người Phượng phủ thấy rõ, Phượng phủ bây giờ không còn giống ngày xưa nữa! Nếu còn dám vô pháp vô thiên như vậy, hắn chắc chắn sẽ diệt sạch Phượng phủ! 

Vì mệnh lệnh này, trong đêm tối, mấy đội cấm vệ quân nhanh chóng xuất cung đến Phượng phủ. Khi một đội nhân mã của cấm vệ quân vội vã đến Phượng phủ, tất nhiên đã làm kinh động thế lực khắp nơi trong kinh thành.

Các gia tộc nghe chuyện đó cũng đều cảm thấy kinh ngạc, có chuyện gì mà đến nỗi phải xử lý trong đêm? Còn lệnh cho mấy đội cấm vệ đến Phượng phủ giữa đêm? Muốn làm gì đây?

Tuy nói, không ít gia tộc trong thành đang nhìn Phượng phủ chê cười, chờ xem Phượng gia ngã xuống. Nhưng cũng có không ít gia tộc chính nghĩa không vừa mắt với cách làm của hoàng tộc. Người của Phượng gia là người thế nào mà có thể nói là cả thành Vân Nguyệt thậm chí là toàn bộ người Diệu Nhật quốc đều biết. Đó là gia tộc trung thành và tận tâm bảo vệ đất nước này. Dù là Phượng lão thái gia hay là Phượng Tiêu, đều là người trung nghĩa, oai phong dũng cảm, ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh! 

Bọn họ dẫn dắt Phượng vệ ngăn chặn biết bao nguy hiểu cho Diệu Nhật quốc. Trong lòng họ hiểu rất rõ, nếu không có bọn họ bảo vệ, thì tiểu quốc Diệu Nhật cấp sáu này đã sớm bị nước khác thôn tính. Sao còn để cho Mộ Dung Bác ở đây bắt nạt Phượng gia vào lúc này chỉ còn lại mỗi mình đại tiểu thư?

Giữa một trong những đại gia tộc ở Vân Nguyệt thành, đại sảnh Cảnh gia nghị sự, tuy bây giờ là buổi tối, nhưng lại ngồi đầy người.

Hôm nay, Cảnh lão thái gia vừa mới xuất quan. Nhưng sau khi nghe chuyện mới đây, thì lập tức gọi tất cả mọi người trong gia tộc đến để nghị sự. Lúc này, sau khi nghe chuyện đêm nay, bàn tay to vỗ lên bàn càng mạnh thêm, một tiếng rầm nặng nề vang lên, lòng mọi người trong đại sảnh dâng kên kinh sợ, đều nhìn về phía người chủ vị. 

Lúc này chỉ thấy trên mặt Cảnh lão thái gia đầy lửa giận, giọng nói già nua nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, không giống với tuổi của ông chút nào: “Mộ Dung Bác thật hiếp người quá đáng! Bây giờ tung tích cũng Phượng lão đầu không rõ, Phượng Tiêu lại hôn mê bất tỉnh, chỉ còn sót lại một đứa nha đầu Phượng gia. Nhưng Mộ Dung Bác thân là quốc chủ, không bảo vệ mà còn đàn áp, đúng là việc làm tiểu nhân!”

Mọi người bên dưới không dám mở miệng, Vì Cảnh phủ của họ vẫn đang duy trì vị trí trung lập, bây giờ nghe lời của lão gia tử, hình như... muốn tham gia vào vũng nước đục của Phượng gia và hoàng cung sao?
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi