Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 417: Các ngươi chờ đó

“Cảnh gia gia! Người thật lợi hại!”

Cảnh lão gia quay đầu lại, thì thấy Phượng nha đầu không biết đã đứng bên cạnh ông từ lúc nào, đôi mắt nàng long lanh, vẻ mặt đầy vui vẻ nhìn ông. Thấy vậy, trong lòng lão thái gia cũng vui theo, ông cảm thấy toàn thân bỗng nhẹ nhõm, ông vứt bỏ tất cả những nghi hoặc khi nãy đi, không thèm tiếp tục suy nghĩ nữa mà cười lớn.

“Xem ra bảo đao của lão phu vẫn chưa già! Ha ha!” Một tay ông xoa thắt lưng còn một tay vuốt chòm râu. Ông ngửa đầu cười lớn ha ha rồi làm ra một bộ dạng vô cùng đắc ý.

Thấy vậy, Phượng Cửu mím môi cười, nàng cảm thấy vị Cảnh lão thái gia này rất giống với gia gia của nàng. Ánh mắt của nàng bỗng thay đổi, nàng nhìn về phía lão tu sĩ Kim Đan vừa bị đánh bay ra ngoài trăm mét kia, một tia sáng âm u xẹt qua đáy mắt.

Nếu như đối phương không phải là tu sĩ Kim Đan có tu vi hộ thân thì một chưởng này của Cảnh lão thái gia chắc chắn đã lấy mạng của hắn. Có điều hiện tại nếu như hắn không tĩnh dưỡng mười ngày nửa tháng thì cũng không thể dễ dàng hồi phục được.

Lúc đó, lão tu sĩ còn lại lấy lại được tinh thần nhưng ông ta không tiến lên giao đấu với Cảnh lão thái gia mà lướt vụt về phía lão tu sĩ bị ngã xuống đất, hắn đỡ người dậy rồi liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Sao ngươi lại không đỡ được chưởng đó?”

“Khụ khụ! Phụt!”

Lão tu sĩ được đỡ dậy ho hai tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi. Một tay của hắn ôm lấy ngực đang đau nhức, hắn cảm nhận được xương ngực của mình bị đả thương và hắn đang bị nội thương rất nặng, hắn nhìn đầy căm phẫn về phía Cảnh lão thái gia.

“Đi! Quay về thôi!” Hắn căm phận nói, lửa giận trong lòng đang bùng cháy. Đường đường là một tu sĩ Kim Đan mà lại bị một tu sĩ Võ Tông trung kì đánh bại, đây là một sự sỉ nhục.

Thấy vậy, lão tu sĩ kia cũng không nói thêm gì nhiều, dìu hắn dậy và nhanh chóng rời khỏi đó.

“Tốt! Tốt! Ha ha...”

Tiếng vỗ tay tán thưởng cùng tiếng cười lớn vang lên trong đêm, sự khen ngợi và sự kích động xuất phát từ nội tâm khiến hai lão tu sĩ Kim Đan đó vô cùng tức giận nên chỉ cần nghe thấy tiếng cười và tiếng tán thưởng điếc tai đó là đã khiến họ cảm thấy vô cùng nhục nhã rồi.

“Các ngươi chờ đó!”

Lão tu sĩ Kim Đan kia quay đầu ném lại một câu nói đầy hung dữ khiến cho mọi người càng cười to, câu nói uy hiếp như vậy thường là những lời chống đỡ của những kẻ mạnh trước khi chán nản bỏ đi. Hắn không nói còn tốt hơn, hắn nói rồi lại càng khiến mọi người cười to hơn,

“Phụ thân, người không sao chứ?” Cảnh gia chủ bước tới bên cạnh Cảnh lão thái gia, hắn nhìn từ trên xuống dưới, lo lắng khi ông đỡ một chưởng trước đó sẽ để lại thương tích.

“Không sao, không sao, ta vẫn khỏe!” Cảnh lão thái gia xua tay, cười híp mắt nhìn Phượng Cửu: “Phượng nha đầu, mặc dù đã muộn rồi nhưng lão phu cảm thấy nhất định phải nói chuyện với con.”

Nghe vậy, đôi mắt của Phượng Cửu khẽ dao động, cô cười khanh khách nói: “Cảnh gia gia, mời.” Sau đó cô hơi nghiêng người, tay làm ra dấu hiệu xin mời, mời ông vào phủ.

“Những người khác quay về hết đi còn ngươi theo ta vào.” Cảnh lão thái gia quay người lại nói, ý bảo Cảnh gia chủ theo ông vào phủ.

Thấy vậy, Cảnh gia chủ liền dặn dò một tiếng rồi theo lão thái gia đi vào phủ.

Phượng Cửu nhìn xung quanh, tiếp đó nói với đám người Tề Khang: “Nếu Phượng vệ tới thì các ngươi chỉnh đốn một chút, cho bọn họ một thân phận rõ ràng rồi để bọn họ canh giữ ở xung quanh Phượng phủ, chờ sự sắp xếp của ta.”

“Vâng!”

Mấy người kia cung kính đáp lời, sau khi nhìn thấy nàng đi vào trong rồi mới nhìn nhau, lấy ra Phượng tiêu rồi thổi lớn. Khi tiếng tiêu vang lên, trong chớp mắt tất cả Phượng vệ vốn đang ẩn núp xung quanh đó đều hiện thân, từng người một chạy chậm đến, nhanh chóng đứng vào hàng ngũ một cách ngay ngắn, đợi phân phó...
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi