Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 419: Cao thủ y đạo

Nhiếp Đằng đang bôi thuốc mỡ lên mặt, mắt đang nhắm hờ nằm ở trên một chiếc giường mềm và nghe một người đàn ông trung niên bẩm báo chuyện đêm nay.

“Hai người bọn họ vốn muốn đến Phượng phủ đem người đã mạo phạm đến chủ tử về, chỉ là không ngờ được chuyện này lại xảy ra, một người trong hai người đó đang quỳ trong sân thỉnh tội, tên còn lại bị thương nặng nên đã đi gọi thái y đến kiểm tra rồi.”

Người đàn ông trung niên vừa thận trọng bẩm báo, vừa chú ý đến vị chủ tử đang nhắm mắt không rõ là đang ngủ hay đang nghe kia mà trong lòng có chút lo lắng. Hai người kia đến Phượng phủ trong tình trạng không có lệnh của chủ tử, nếu như bắt được người đem về thì tốt, nhưng đây lại làm mất mặt chủ tử. Chuyện này, không biết chủ tử sẽ xử phạt bọn họ như thế nào?

Khi nghe xong lời nói của người đàn ông trung niên, Nhiếp Đằng mở to mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên đó rồi trầm giọng hỏi: “Tu sĩ Kim Đan không phải là đối thủ của Võ Tông trung kỳ sao? Có phải ngươi đang nói đùa với bổn điện hạ không?”

“Thuốc hạ không dám, nhưng vị tu sĩ Kim Đan kia đúng là bị thương ạ. Xương ngực bị gãy mấy mấy cái nên thương tích cũng khá nặng ạ. Còn về nguyên nhân cụ thể khiến hắn bại trận là gì thì thuộc hạ đã cho thầy thuốc đến kiểm tra xem có phải hắn đã trúng phải loại độc gì không rồi ạ, thuộc hạ tin rằng sẽ sớm có kết quả thôi.”

Nói xong, hắn cúi đầu không dám nhìn Nhiếp Đằng. Có lẽ đúng là bọn hắn quá sơ suất mà khinh thường người của Phượng gia rồi. Không những trên đường hắn và chủ tử đã từng bại dưới tay của Phượng nha đầu mà đến nơi đây, cái nơi mà hắn cho rằng người ở đây sẽ không làm gì được chủ tử, nhưng ai ngờ được lại bị người của Phượng phủ đánh cho một trận phải quay về.

Rồi đến đêm nay, đường đường là một tu sĩ Kim Đan mà lại thua trong tay của một tu sĩ Võ Tông trung kỳ. Khi nói ra lời này bọn chúng đều cảm thấy rất xấu hổ.

Hắn cũng chỉ biết rằng những chuyện gần đây là quá đủ rồi. Có điều chỉ vì một nữ tử thôi, hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao chủ tử của hắn lại kiên trì nhẫn nại với nàng ta lâu như vậy? Nếu như muốn có được nàng ta thì chỉ cần phái người đi bắt nàng ta về rồi ân sủng luôn trong đêm nay. Chứ đâu cần phải gây ra nhiều phiền phức như vậy?

Nhưng những điều bất mãn này, những sự tức giận này, hắn chỉ dám nghĩ ở trong đầu thôi. Muốn nói ra ư? Trừ khi là hắn không muốn sống nữa.

Sau khi Nhiếp Đằng nghe hắn bẩm báo xong thì không nói thêm gì nữa, hắn lại nhắm hai mắt lại rồi nằm xuống giường, cũng không biết là hắn đang nghĩ gì?

Mãi cho đến nửa canh giờ sau, một tên thầy thuốc đã được truyền gọi đi đến, hắn cung kính hành lễ với Nhiếp Đằng: “Thuộc hạ bái kiến điện hạ.”

“Nói.” Nhiếp Đằng vẫn chưa mở mắt, chỉ nói ra một chữ đó.

“Điện hạ, thuộc hạ tìm được cái này.”

Hắn lôi từ trong áo ra một cây ngân châm, cái người vốn đang nhắm mắt kia liền mở to mắt nhìn hắn, hắn vội vàng nói: “Cây ngân châm này được rút ra từ huyệt vị đan điền của Lâm lão. Hắn nói lúc đó đột nhiên hắn cảm thấy linh khí trên người bị phong ấn lại, thuộc hạ đã kiểm tra huyệt vị trên người của hắn thì mới phát hiện ra cây ngân châm này. Có thể từ khoảng cách xa mà phóng châm trúng huyệt vị một cách chuẩn xác như vậy, xem ra người này có lẽ là một cao thủ y đạo.”

Tên thầy thuốc kia dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói: “Vì vậy có thể nói, lão Lâm không hề bại dưới tay của tên tu sĩ Võ Tông kia mà bại dưới tay của vị cao thủ y đạo này. Chỉ có điều, theo lời nói của mọi người, lúc đó bọn họ không hề nhìn thấy người bên ngoài động thủ nên họ cũng không biết ngân châm đó là do ai phóng ra.”

Có thể phóng ám khí vào Kim Đan tu sĩ mà còn không bị phát hiện, không thể phủ nhận rằng người này ngoại trừ là một cao thủ y đạo ra thì tu vi cũng thuộc loại cảnh giới không tầm thường. Nhưng điều khiến hắn không ngờ được nhất đó là ở cái nước cấp chín này mà cũng có một cao thủ như vậy. Không biết hắn có cơ hội được gặp người đó một lần không?
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi