Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 420: Từ từ dạy dỗ

“Cao thủ y đạo sao?” Nhiếp Đằng nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh, nhướn mày: “Giao cho ngươi điều tra chuyện này mà ngươi vẫn chưa điều tra rõ ràng sao? Sao Phượng gia lại có một người như vậy bảo vệ chứ?”

Vừa dứt lời, dường như hắn bỗng nhớ ra một điều gì đó, ánh mắt thâm sâu, một tia sáng xẹt qua ánh mắt thâm sâu sắc sảo của hắn.

“Chủ tử, người này rất có khả năng chính là tên Quỷ Y kia. Chỉ có điều, tên Quỷ Y này trước nay chưa bao giờ lộ diện nên chúng ta rất khó tìm thấy hành tung của hắn. Hơn nữa hắn lại có quan hệ rất tốt với chợ đen, nên chúng ta chẳng có cách nào có thể đối phó với hắn.”

Người đàn ông trung niên thầm thở dài, cung kính bẩm báo. Trước đó một thời gian, tên Quỷ Y này từng gây ra một số chuyện náo loạn ở Thanh Đằng quốc, dược tễ của hắn vô cùng quý. Ở Thanh Đằng quốc có rất ít tễ sư có thể bào chế ra loại thuốc như vậy, bằng không thì chợ đêm cũng không bố trí thế lực ở các cường quốc để đợi hắn như đợi khách quý vậy.

“Không ngờ rằng cái Phượng phủ nho nhỏ này lại có quan hệ với một nhân vật như Quỷ Y.” Hắn cười cong môi, nghĩ tới người con gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia thì mắt trầm xuống: “Đáng tiếc, dù cho là Quỷ Y thì cũng không thể giành nữ nhân với bổn điện.”

Nghe thấy vậy, người đàn ông trung niên hơi cúi đầu, cung kính đứng sang một bên.

Còn tên thầy thuốc kia thì dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn khuôn mặt bôi đầy thuốc của Nhiếp Đằng. Hắn rất muốn nói, điện hạ, mặt của ngài vẫn chưa khỏi mà! Ngài lại nhớ Phượng đại tiểu thư nhanh như vậy rồi sao? Lẽ nào người vẫn chưa chịu đủ đòn sao?

“Điện hạ, Diệu Nhật quốc chủ đang ở ngoài xin cầu kiến.” Một người bước vào bẩm báo, hắn lén lút nhìn khuôn mặt đang bôi đầy thuốc của Nghiếp Đằng rồi nhanh chóng cúi đầu.

Nhiếp Đằng đương nhiên là có thể nhận ra được ánh mắt của hắn, hắn dùng ánh mắt sắc nhọn của mình liếc người đó một cái rồi nói: “Để hắn vào.”

“Vâng.” Tên vừa vào đáp một tiếng rồi nhanh chóng lui ra.

Một lúc sau, Mộ Dung Bác đi vào, lúc nhìn thấy Nhiếp Đằng đang trên giường hắn vừa vội vàng chắp tay hành lễ, vừa nói với giọng nói đầy tức giận: “Thái tử điện hạ, người của Phượng gia đúng là rất quá đáng, bọn chúng đúng là to gan lớn mật quá mà! Lại còn dám làm ra những chuyện như vậy. Vốn dĩ ta muốn bắt người về, sau đó dạy dỗ cho chúng một trận. Nhưng thật không ngờ, thuộc hạ của ta toàn người vô dụng, chỉ có mấy người đó thôi mà cũng bắt không được, ta...”

Lời còn chưa nói xong thì đã bị ngắt đoạn rồi.

“Ngươi qua đây vì để nói chuyện này sao?” Nhiếp Đằng liếc hắn, giọng nói mang vài phần khí tức nguy hiểm.

Nghe vậy, Mộ Dung Bác ho nhẹ một tiếng, hắn chỉnh đốn lại thần sắc rồi nói: “Thực ra ta qua đây là muốn nói với điện hạ rằng, nếu như người của Phượng phủ đã không biết điều như vậy thì điện hạ cũng không cần phải nể mặt chúng. Lúc này ta vẫn chưa có biện pháp lấy được Phượng phủ, nhưng với sức mạnh của Thanh Đằng quốc thì việc đối phó với Phượng phủ chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến thôi. Nếu như điện hạ coi trọng Phượng đại tiểu thư thì sao không trực tiếp bắt người về rồi từ từ dạy dỗ?

“Ngươi đang muốn dạy bổn điện làm việc sao?” Giọng nói của hắn trầm xuống, để lộ ra vài phần lạnh lùng. Cả người hắn tỏa ra một luồng khí tức âm u lạnh lẽo khiến Mộ Dung Bác hơi hoảng sợ.

Mộ Dung Bác vẫn kiên trì nói tiếp: “Không dám, chỉ là ta cảm thấy điện hạ không cần vì một nữ tử mà tiêu hao quá nhiều tinh lực như vậy.”

Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh thầm gật đầu. Đúng vậy, hắn cũng cảm thấy không cần thiết phải vì một nữ tử mà tiêu tốn nhiều tinh lực như vậy. Nàng ta cũng chỉ là một cô gái mà thôi, nếu như chủ tử của hắn muốn nàng ta đến vậy thì đi bắt người về. Đợi khi chủ tử có được nàng ta rồi thì có lẽ sẽ bớt hứng thú với nàng ta hơn.

Nghĩ tới điểm này, trong lòng hắn thầm nghĩ, hắn có nên nghĩ cách đưa Phượng đại tiểu thư đó lên giường của chủ tử không nhỉ?
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi