Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 425: Một phần quà Lớn

“Ôi! Đang làm gì vậy? Sao lại khiêng từng hòm từng hòm đồ thế kia? Không phải là muốn tặng quà miễn phí cho Phượng phủ ta đấy chứ?”

Phượng Cửu mặc một bộ y phục màu đỏ hơi nhắm mắt lại nhìn lướt quá đám người trước mặt kia một cái rồi nhìn lướt qua những chiếc hòm có gắn một bông hoa lụa đỏ to kia, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo một nụ cười ngọt ngào nhưng lại mang thêm chút gì đó hồn nhiên, giống như một chú cừu con ngây thơ vậy, vừa cười vừa nhìn chiếc kiệu hoa lộng lẫy đang dừng ở trước cửa.

Mấy tên tu sĩ Kim Đan đứng trước mặt liếc nhìn nàng một cái rồi trầm giọng nói: “Phượng đại tiểu thư, hôm nay điện hạ chúng ta đích thân mang sính lễ đến đây để đón người về nước Thanh Đằng, nếu như người đã ra rồi vậy thì ta sẽ sai người mang sính lễ vào trong còn người thì xin hãy đi theo chúng ta!”

Nghe vậy nàng bỗng nhăn mày lại, ánh mắt nhìn về những chiếc hòm kia, trong ánh mắt ấy lướt qua tia sáng mà người bên cạnh cũng không thể hiểu nổi rồi nhếch miệng lên cười: “Chỗ này mà là sính lễ sao?”

“Đúng vậy! Để tỏ lòng kính trọng của điện hạ chúng ta đối với Phượng đại tiểu thư nên đã đặc biệt sai người chuẩn bị trăm hòm vàng bạc châu báu làm đồ sính lễ để bày tỏ thành ý của mình.” Giọng nói của tên tu sĩ Kim Đan trầm thấp ẩn chứa hơi thở linh lực phát ra khiến cho những người đến xem náo nhiệt cách đó cả hơn trăm mét cũng nghe thấy rõ ràng.

Chỉ là vừa nghe đến cả trăm hòm vàng bạc châu báu thì trong ánh mắt mọi người cũng lộ ra vẻ ngưỡng mộ, cũng có ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường thậm chí là không thèm.

“Có trăm hòm vàng bạc châu báu mà cũng muốn lấy ta sao? À! Không phải, muốn nạp ta làm Trắc phi?” Nàng từ từ bước lên phía trước rồi cười nói: “Ta còn tưởng rằng chỗ đồ này mang đến là để đền tội hôm trước nữa cơ đấy! Dù gì thì hai hôm nay các ngươi cũng mang đến cho Phượng phủ ta không ít phiền phức rồi!”

Nghe vậy, không ít người ở đó không xa cũng hít phải một luồng khí lạnh, không ngờ được rằng vị Phượng đại tiểu thư này lại dám dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện với tên tu sĩ Kim Đan kia, phải biết rằng nếu như không cẩn thận làm hắn nổi giận, đến lúc đó hắn chỉ cần dùng một chưởng thôi thì cũng đủ để đánh bay nàng đi bất cứ lúc nào rồi.

Tên tu sĩ Kim Đan kia nhăn mày lại, trên mặt lộ rõ vẻ không vui, chỉ là một cô gái thôi mà cũng dám lên mặt với hắn, nàng ta tưởng nàng ta là ai? Điện hạ chắc là cũng có hứng thú với nàng ta một khoảng thời gian rồi, nếu như không có sự che chở của điện hạ thì e rằng nàng ta muốn sống yên ổn ở nước Thanh Đằng thôi cũng khó.

“Phượng đại tiểu thư, người có biết rằng người đang nói gì không?” Ánh mắt sắc nhọn cùng với khuôn mặt âm u của tên tu sĩ Kim Đan kia nhìn chằm chằm vào nàng: “Điện hạ chúng ta để ý đến người thì đó chính là phúc của người, đừng nói là dùng trăm hòm vàng bạc châu báu làm sính lễ, nếu như không phải là xem trọng người thì đã trực tiếp sai đám hạ nhân đến đưa người đi rồi, cũng chẳng ai dám cản như vậy!”

“Hỗn xược!”

Trong đám Phượng vệ bỗng phát ra giọng nói vang vang nói đầy tức giận, đó là tiếng nói đồng thanh tức giận mà lạnh thấu xương, trong giọng nói chói tai ấy lại mang theo khí huyền lực trên người của mỗi một người Phượng vệ, khí huyền lực sắc bén như đao nhằm thẳng về đám tu sĩ Kim Đan mà quát lớn, lần quát này, trong không khí hình thành một luồng khí huyền lực mà mắt thường có thể nhìn thấy được đánh thẳng về phía tên tu sĩ Kim Đan kia.

Chỉ nhìn thấy tên tu sĩ Kim Đan kia sững người lại rồi giơ tay lên vung ra một đường khí linh lực, sau khi luồng khí đó hiện ra thì quay sang lườm đám Phượng vệ một cái, trong lòng có chút sợ hãi...

Những người này...

Xem ra hắn phải nói với điện hạ một tiếng, đồng thời dẫn theo Phượng đại tiểu thư đi cùng, tên Phượng vệ này cũng phải dẫn đi cùng! Một đội như vậy chắc chắn sẽ là một đội rất dũng mãnh!

Lúc này Phượng Cửu nhếch miệng lên vẻ trêu đùa rồi nhìn thẳng vào tên tu sĩ Kim Đan kia nói: “Sao? Ta lại có vinh hạnh như vậy sao? Thật đúng là được nhiều người yêu thương mà vừa mừng vừa lo!”

Đôi môi nàng hiện ra một nụ cười kỳ dị rồi nói: “Nếu như các ngươi đã mang đến đây cả trăm hòm vàng bạc châu báu thế này, chi bằng ta cũng đáp lại các ngươi một phần quà lớn được không?”
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi