Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 435: Diêm chủ bị bỏ quên

Phượng Cửu nhìn thấy cảnh này không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, một đôi mắt sáng hiện lên nhìn chằm chằm về Cầu Cầu đang nằm ở phía sau. Chỉ cảm thấy vô cùng mới lạ, nàng hoàn toàn không biết vật nhỏ này lại có thể lớn giống như một đầu hung thú? Vừa rồi nó nuốt Nguyên Anh thú vân ở trên đầu đã thay đổi, đây là tiến giai?

Nàng cũng biết Cầu Cầu không phải là tiểu sủng vật bình thường, chỉ là vẫn không thấy nó có gì thay đổi, có điều mới vừa rồi nhìn thấy thú vân xuất hiện, hình như là từ thánh thú đã tiến giai thành thần thú?

Diêm chủ liếc nhìn Thôn Vân thú nằm sấp ở sau lưng Phượng Cửu, lại lướt nhìn bảy tám người tu sĩ Kim Đan kỳ ở xung quanh, nhìn thấy bọn họ hoảng sợ lui lại, liền đưa ánh mắt rơi vào trên người Thái tử Thanh Đằng Nhiếp Đằng. 

Tên tu sĩ trung niên mặc áo đen kia vừa thấy, mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn che chở ở trước mặt Nhiếp Đằng.

Diêm chủ hơi lườm bọn hắn, phất ống tay áo, một luồng khí mạnh mẽ đánh tới, đánh hai người bay ra ngoài mấy chục thước, giọng nói trầm thấp mang theo hồn thiên mà uy nghi chậm rãi phát ra.

"Cút ra khỏi khu vực Diệu Nhật! Nếu dám tái phạm, bổn quân nhất định sẽ tiêu diệt Thanh Đằng quốc của các ngươi!" 

Nhiếp Đằng té lăn trên đất trong miệng phun ra máu tươi, hắn mím môi nhìn chằm chằm vào hắn ta, không nói gì.

Ngược lại tu sĩ trung niên mặc áo đen vừa nghe vậy, bất chấp bị trọng thương vội vã dập đầu cảm tạ: "Đa tạ Diêm chủ không giết, chúng ta lập tức rời đi."

Nhìn thấy hắn giết chết tên cường giả Nguyên Anh kia, hắn rất sợ hắn ta muốn giết chủ tử, nếu hắn ta thực sự nổi lên sát tâm, chỉ sợ dù bọn họ liều mạng cũng không thể bảo vệ được Thái tử điện hạ! Hiện tại thì tốt rồi, hắn đánh ra một kích kia cũng không có sát ý, nếu không mỗi một người trong bọn họ đều không có biện pháp sống sót rời khỏi đây. 

"Còn ngây ngốc ở đây làm gì? Đi mau!" Tu sĩ trung niên mặc áo đen dìu Nhiếp Đằng đứng dậy, hướng về phía mọi người trên mặt đất và vài tên tu sĩ Kim Đan kỳ, nhanh chóng đi về phía phi thuyền.

Lúc tới khí thế khinh người, lúc này lại chạy chật vật không chịu nổi, thậm chí bọn hắn còn hoảng hốt lo sợ, chỉ sợ bọn họ sẽ đuổi tận giết tuyệt.

Mọi người vây xem nhìn thấy người của Thanh Đằng quốc nhanh chóng rời khỏi, cũng không biết là người nào quát ra một tiếng giỏi, ngay sau đó, toàn bộ người ở đây lại náo nhiệt ồn ào lần nữa, khác nhau ở chỗ là, lần này là tiếng cười vui mừng của mọi người, là tiếng vỗ đùi vỗ tay khen ngợi... 

Ngay trong tiếng vỗ tay vui mừng khen ngợi của mọi người, Diêm chủ xoay người nhìn về phía bóng dáng chói mắt động lòng người kia, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng mặc đồ nữ nhi, nhưng xem ở trong mắt hắn, lại giống như đã quen thuộc ngàn vạn lần, nàng như vậy rất giống với trong tranh của hắn, cùng một dạng khiến cho hắn mê muội, không kiềm chế được...

Hắn ngắm nhìn nàng, trong đôi mắt đen thâm thúy chỉ có nàng, nhớ đến ánh mắt ỷ lại của nàng lúc nãy, dáng vẻ uất ức tố cáo với hắn, trong lòng không khỏi tan thành một mảnh, hóa thành vũng nước, mềm mại không thể tưởng tượng được.

Khiến ánh mắt của hắn càng tỏa ra dịu dàng, lúc càng tỏa ra nhu tình, hắn đi về phía nàng. 

Nghĩ đến nàng nhất định sẽ mừng rỡ nhào vào trong ngực hắn, ôm eo của hắn thật chặt, ở trong ngực hắn ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp dùng ánh mắt mê người ngưỡng mộ và gian xảo ngắm nhìn hắn, hắn theo bản năng hơi giang tay ra muốn nghênh đón.

Nhưng mà, sau một khắc đã thấy một người Phượng vệ nói nhỏ với nàng một tiếng, sau đó nàng liên tục nói chuyện thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng chưa từng hướng về phía hắn đã vội vã đi vào trong phủ, ném hắn ở nơi này...

Cả người hắn cứng đờ tại chỗ, tay vươn ra vẫn còn cứng đờ giữa không trung, vẻ mặt dịu dàng vào giờ khắc này đã trở nên cứng đơ, hắn chỉ đứng ở nơi đó, môi mỏng mím thật chặt, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào đại môn của Phượng phủ... 
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi