Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 446: Tuyệt vọng rời đi

“Ông ấy muốn hủy hoại cái chủ quốc mà một tay lão tổ tông của Mộ Dung gia đã xây dựng lên hàng trăm năm nay sao?”

Giọng nói của hắn cực kỳ giận dữ, một sự giận dữ đến khó tin. Hắn không thể tưởng tượng nổi, cũng không thể hiểu được tại sao phụ vượng của hắn lại làm như vậy? Con cháu của Phượng phủ đều là người bảo vệ của Mộ Dung gia, không những bảo vệ cho Mộ Dung gia mà họ còn bảo vệ cho cả Diệu Nhật quốc. Mà bây giờ, cha của hắn lại nhất quyết muốn chính tay hủy hoại cái gia tộc này!

Hắn tức giận đứng lên, phất tay áo, bước nhanh về phía hoàng cung. Thậm chí còn không kịp kêu người chuẩn bị xe ngựa, cứ trực tiếp cưỡi gió mà đi. Chưa đến thời gian một nén hương, hắn đã đến hoàng cung rồi. 

Vào tới hoàng cung, hắn đến thẳng đại điện, khi nhìn thấy Mộ Dung Bác đang nói gì đó với mấy vị Võ Tông, hắn sầm mặt xuống, tức giận quát lên: “Rốt cuộc người muốn làm gì? Lẽ nào người muốn hủy hoại tất cả những thứ này thì người mới cam tâm sao? Người cho rằng không có ai biết những việc mà người làm sao? Suy nghĩ của người quá nưcj cười rồi!”

Sau khi Mộ Dung Bác nghe được những lời nói đó thì sầm mặt xuống, hắn phất tay ra ý bảo tất cả mọi người trong điện lui xuống rồi mới quát nên: “Sao ngươi nổi điên lên vậy?”

“Nổi điên sao? Hức! Con thấy người nổi điên không phải là con mà là người đó! Người điên rồi sao? Người điên rồi thì mới có thể nghĩ cách đi phá hủy Phượng gia, người điên rồi thì mới có suy nghĩ phá hủy một gia tộc luôn một lòng bảo vệ cho Diệu Nhật!” 

“Người cho rằng không ai biết những chuyện tốt mà người làm sao? Người cho rằng không ai biết người phái người đi ám sát Tiêu thúc sao? Người cho rằng người dẫn người đến Phượng phủ bắt người mà người của Phượng phủ không biết sao? Ha ha, phụ vương của con à! Người trở nên ngây thơ như thế từ khi nào vậy?” Mộ Dung Dật Hiên cười lớn đầy giễu cợt, hắn nhìn vẻ mặt khiếp sợ của phụ vương hắn rồi quay người bỏ đi...

Những lời nói của hắn khiến sắc mặt của Mộ Dung Bác thay đổi, toàn thân hắn run rẩy. Nhìn Mộ Dung Dật Hiên đã đi xa, hắn muốn gọi Mộ Dung Dật Hiên quay lại để hỏi sao Mộ Dung Dật Hiên lại biết hắn phái người mai phục ám sát Phượng Tiêu? Nhưng chưa kịp gọi lại thì Mộ Dung Dật Hiên đã đi ra khỏi đại điện rồi.

“Sao lại như vậy? Sao nó lại biết chứ? Rõ ràng ta đã làm rất sạch sẽ mà, sao nó có thể biết được chứ?” Hắn lẩm bẩm nói, trong giọng nói tràn đầy sự sợ hãi: “Người của Phượng phủ cũng biết sao? Bọn chúng cũng biết sao?” 

Mộ Dung Dật Hiên ra khỏi hoàng cung, hiện giờ trong người hắn chỉ còn toàn sự tiếc nuối và cô độc. Hắn quay đầu nhìn lại hoàng cung, hắn nghĩ, cái cung điện này sẽ không còn tồn tại được lâu nữa...

Lần thứ nhất, Phượng phủ đã nhịn, trao lại quyền, giải nhiệm và rút lui rồi. Cho dù Phượng Tiêu vẫn hôn mê chưa tỉnh thì Phượng phủ cũng không hề có bất cứ động tĩnh gì, cũng chưa muốn đối phó với những kế hoạch của Mộ Dung gia. Hắn luôn quan sát Phượng gia nên điểm này hắn hiểu rất rõ.

Nhưng lần này, e rằng không thể chìm xuống đơn giản như vậy. Mặc dù hiện tai hắn không hiểu rõ về nàng nhưng hắn có thể nhìn ra được, nàng không phải là người mà ai cũng có thể ức hiếp, nếu không phải như vậy thì người của Thanh Đằng quốc cũng không hết lần này tới lần khác bị nàng dạy dỗ như vậy. 

Đột nhiên lúc đó, hắn có một cảm giác chán ghét, hắn không muốn tiếp tục bảo vệ sự phát triển của cái mảnh đất này nữa, cũng không muốn ở lại để chứng kiến cái ngày mà vương quốc này bị hủy hoại, trong lòng hắn có sự thôi thúc muốn rời đi. Nhưng trong tim hắn vẫn nhớ tới người đó.

Vốn dĩ hắn muốn đến Phượng phủ gặp nàng một lần, nhưng cứ nghĩ tới những việc làm của phụ thân hắn thì bước chân của hắn lại khựng lại. Hơi ngừng lại một chút, hắn nhìn về phía Phượng phủ, trong ánh mắt đó có sự quyến luyến không dứt, có sự không nỡ rời xa, nhưng cho dù là vậy hắn vẫn dứt khoát bước đi...

Trong Phượng phủ, tại tiểu viện của Phượng Cửu, Quan Tập Lẫm đang nói cho Phượng Cửu nghe về tin tức mới điều tra được ở chợ đen. 

“Cũng may thứ đồ đó không phải là phàm vật, cuối cùng cũng có chút manh mối rồi.”
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi