Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 448: Tung tích của gia gia

Nghe nàng giải thích, Quan Tập Lẫm chỗ hiểu chỗ không nhưng vẫn gật đầu, hắn thật sự không hiểu lắm về mấy cái pháp thuật của các vị tu tiên, có nói thì hắn cũng chỉ mơ hồ hiểu được một chút. Vì vậy hắn vừa nhìn bức họa vừa hỏi: “Vậy muội nói xem hàm ý trong bức họa này là gì? Mặc dù bố cục và bút pháp của bức tranh đó có chút kì lạ nhưng ta chưa nhìn ra cái hàm ý gì cả!”

“Ừm, nếu như là loại chim khác thì tốt, nhưng trong bức tranh này lại có một con phượng hoàng. Sao huynh không nghĩ xem, Phượng gia của chúng ta chính là mang họ Phượng, huynh đoán xem. Đương nhiên đây chỉ là dự đoán của ta, con phượng hoàng đang tung cánh muốn bay này có lẽ biểu thị cho một người trong Phượng gia của chúng ta.”

Nếu như thật sự giống như nàng nghĩ, vậy thì, lần này gia gia bị bắt đi, có lẽ sẽ rất thú vị. Nhưng tất cả những điều này chỉ là dự đoán của nàng, còn cụ thể như thế nào thì phải đợi điều tra rõ ràng mới biết được. 

Nàng chỉ nói một nửa nên Quan Tập Lẫm vẫn chưa nghĩ ra: “Muội nói cả nửa ngày rồi mà ta vẫn chưa hiểu lắm, rốt cuộc là gia gia bị ai bắt đi?”

“Ta đoán có lẽ người này cũng có quan hệ với bà ấy.” Ngón tay của nàng chỉ vào một dấu vết ở một góc của bức tranh.

“Đại Yến Tố Tích sao?” Nhìn thấy hai chữ này, Quan Tập Lẫm giật mình: “Chỉ có cái tên này thì biểu thị cho điều gì chứ?” 

Nghe vậy, Phượng Cửu trừng mắt liếc hắn: “Ta nói này ca, sao huynh không dùng cái đầu của huynh suy nghĩ một chút? Sao gia gia lại treo bức họa mỹ nhân này trong phòng chứ? Sao trên bức họa mỹ nhân này lại có một con phượng hoàng? Trên bức tranh này ngoài có dấu ấn linh đồ ra thì còn khắc mấy chữ nhỏ Đại Yến Tố Tích nữa. Mà miếng ngọc bị vỡ kia cũng là của Đại Yến quốc, nhiều thông tin kết hợp lại như vậy mà mà huynh còn không nghĩ ra sao?”

“Có nghĩa là gia gia hiện đang ở Đại Yến quốc một trong những cường quốc cấp ba và người bị một nữ tử tên Tố Tích bắt đi, không phải sao?” Phụ nữ bắt người thì thường bắt người trẻ tuổi một chút mới phải, nhưng lại bắt lão thái gia đi. Sao nghĩ lại lại cảm thấy kì lạ như vậy?

Phượng Cửu cuộn bức tranh lại, cười khanh khách nói: “Vì vậy ta không lo lắng lão thái gia sẽ gặp nguy hiểm, ta cũng đã nói với cha chuyện này rồi, bảo ông ấy không cần lo cho gia gia. Đợi xử lí xong công việc ở đây xong, thì ta sẽ tìm cơ hội đi đến nơi đó tìm hiểu.” 

“Biết gia gia không gặp nguy hiểm rồi thì ta cũng có thể yên tâm. Nhưng còn cái vị Diêm chủ đang ở đây thì phải làm thế nào? Nhìn có vẻ như hắn không phải là người có thể chung sống hòa hợp, hắn định ở đây bao lâu nữa? Hay là hắn cũng muốn mang muội đi?” Sắc mặt của Quan Tập Lẫm trở nên kì lạ, chỉ nhớ tới vị Diêm chủ thân mặc hắc bào vô cùng uy nghi kia thôi là hắn đã có chút sợ hãi rồi.

Uy lực của người đó quá mạnh, hắn chỉ đứng từ xa nhìn thôi mà đã cảm thấy đáng sợ rồi chứ đừng nói đến việc tận mắt nhìn thấy hắn hắn giết một Nguyên Anh lão quái.

“Ừ, tên đó đúng thật là khó ưa. Ta nói cho huynh biết, huynh nên cẩn thận với hắn một chút. Bởi vì ta đã trộm khá nhiều đồ từ chỗ của hắn. Ừm! Đó là do ta quá may mắn thôi, hiện giờ chủ nợ đến rồi, ta cũng sợ phát run lên. Lúc nói chuyện với hắn đều phải hạ thấp giọng.” 

Gương mặt nàng lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, trong lòng cũng phát run. Nhớ lại việc trộm nhân sâm ngàn năm từ chỗ của hắn, lại còn hết lần này tới lần khác đến chỗ của hắn để trộm những món đồ quý hiếm, chỉ nhớ lại một chút thôi mà cũng khiến nàng ngượng ngùng.

Tuy nàng không thiếu tiền, nhưng với khả năng của nàng muốn mua những món đồ đó cũng không phải có thể giống như hắn phất tay một cái là có thể để cho nàng tùy ý chọn lựa thu vào không gian. Bây giờ thì tốt rồi, nàng nhìn thấy hắn giống như chuột nhìn thấy mèo vậy, chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để trốn đi thôi.
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi