Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 451: Không chết cũng bị hành hạ

Diêm chủ đang uống rượu, vẫn cúi đầu rồi hỏi: “Giúp nàng ấy làm chuyện gì rồi?”

Nghe vậy, Khôi Lang vội đáp: “Thuộc hạ cầm thuốc mà Quỷ Y đưa cho đến hoàng cung một chuyến, rồi cho một chút vào đồ ăn của Mộ Dung Bác để dạy dỗ hắn một chút.”

“Chưa giết người sao?” Hắn nheo mắt, hắn vốn cho rằng nàng biết tên Mộ Dung Bác kia ở phía sau nàng động chân động tay nên nàng sẽ giết hắn. Nhưng nhìn tình hình này thì có vẻ không phải như vậy rồi. 

Hắn lắc đầu: “Không ạ, Quỷ Y dặn dò không cần lấy mạng của hắn, cô ấy có cách khiến Mộ Dung Bác sống không bằng chết.” Thực ra hắn rất tò mò về công dụng của thứ thuốc này, không biết nó dùng để làm gì?

Diêm chủ suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói: “Nếu như nàng đồng ý sai bảo ngươi vậy thì ngươi ở bên cạnh nàng nhiều một chút. Nếu như nàng có phân phó ngươi làm việc gì thì ngươi phải làm cho xong, không được để lại đầu hoặc đuôi cho nàng giải quyết.”

Nghe những lời đó, Khôi Lang hơi ngơ ngác nhưng vẫn đáp: “Vâng.” 

“Lui xuống đi!”

“Vâng.”

Hắn đáp lời, rất mơ hồ đi ra. Kỳ lạ, hắn cảm thấy chủ tử rất kỳ lạ, hình như có chỗ nào đó không đúng. Chẳng lẽ ngài ấy lại đến chỗ Quỷ Y rồi ôm một bụng tức giận về sao? 

Sáng sớm hôm sau, từ sớm hắn đến tiểu viện của Phượng Cửu rồi đứng bên ngoài chờ nàng, chỉ không ngờ rằng nàng không thức dậy lúc sáng sớm mà đến gần trưa nàng mới đẩy cửa đi ra.

“Quỷ... À, đại tiểu thư, đêm qua ta đã làm xong việc mà cô giao phó rồi, vốn định chạy đến báo cho cô nhưng nhìn thấy đèn trong phòng cô đã tắt nên ta không làm phiền nữa.” Hắn nhếch miệng cười, nhìn nàng của hôm nay mặc một bộ váy dài màu trắng thì cảm thấy cho dù là váy trắng hay váy hồng thì nàng đều toát ra được cái phong cách chỉ thuộc riêng về nàng.

Ừm, nhìn thế nào cũng đẹp, chỉ có như vậy thì nàng mới xứng với chủ tử của hắn chứ, mà cũng chỉ có người có tính cách kì lạ cổ quái như nàng mới có thể trị được chủ tử nhà hắn. 

Chỉ là không biết, hôm qua nàng lại khiến chủ tử của hắn tức giận vì điều gì? Đêm qua, hắn hỏi Ảnh Nhất mất nửa đêm mà hắn chẳng chịu nói gì, khiến trong lòng hắn vẫn luôn hiếu kì, hiếu kì đến nỗi không ngủ được.

“Ngươi có làm kinh động đến ngươi ở bên cạnh hắn không?” Phượng Cửu vừa đi đến bên bàn ngồi xuống vừa hỏi.

“Không hề, ta đã quan sát nơi đó rất lâu rồi mới giết một người bên cạnh hắn, rồi thế thân vào chỗ của tên đó đi vào. Ngay cả khi ta đến bên hắn bưng trà rót nước, đưa đồ ăn cho hắn mà hắn cũng không nhận ra ta. Nhưng ta nhìn sắc mặt của Mộ Dung Bác có vẻ không tốt lắm, có lẽ là sau khi trở về hắn vẫn luôn sống trong sợ hãi.” 

Với thân thủ của hắn, làm việc này quá dễ dàng.

“Tốt, đã làm phiền ngươi rồi.” Nàng hài lòng gật đầu.

“Ừm, không phiền không phiền. Sau này nếu có việc gì mà cô không tiện đích thân ra tay hoặc lộ diện thì có thể giao cho ta. Đúng rồi, đại tiểu thư, rốt cuộc công dụng của thuốc đó là gì vậy? Thật sự là có thể khiến hắn ta sống không bằng chết sao?” Gương mặt hắn lộ rõ vẻ hiếu kỳ. Bởi vì hắn cũng không tinh thông về dược lý nên hắn thật sự không biết rốt cuộc bình thuốc đó dùng để làm gì. 

“Nếu như muốn biết thì đêm nay ngươi tự đến đó nhìn một chút là sẽ biết.”

Nàng cong môi cười, cái nụ cười đó mang theo vài phần kì lạ và lạnh lùng: “Sau khi Mộ Dung Bác uống phải thuốc đó thì cơ thể hắn sẽ xuất hiện tình trạng sẽ không để tin tức đó truyền ra. Nhưng giấy không gói được lửa, chuyện này cũng không thể dấu được quá lâu. Ta vẫn muốn xem thử, đến ngay cả bản thân mình hắn cũng không bảo vệ nổi thì sẽ đối phó với ta như thế nào và ra tay với Phượng phủ ra sao?”

Nhìn nụ cười trên môi của nàng, Khôi Lang bất chợt nhớ lại những thủ đoạn của nàng, nhớ lại những gì mà bản thân hắn đã từng đích thân trải qua thì bỗng dưng rùng mình. Hắn thầm nghĩ: Cho dù không cần xem hắn cũng biết tên Mộ Dung Bác này không chết thì cũng sẽ bị hành hạ đến mức rất thảm... 
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi