Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 460: Đặc biệt chuẩn bị

Lúc ra khỏi phủ thì Diêm chủ đeo mặt nạ lên, theo phía sau có hai người là Khôi Lang và Ảnh Nhất, còn phía sau Phượng Cửu chỉ có Lãnh Hoa, còn Lãnh Sương thì ở lại trong phủ. Một đoàn người đi ra, khí chất xuất chúng đó đã thu hút một vài ánh mắt nhìn trộm của các thiếu nữ ở trên đường.

Có điều, cùng có người nhận ra vị Diêm chủ đang đeo mặt nạ đó chính là người hôm ấy đã giết lão quái Nguyên Anh ngay trước cửa lớn của Phượng phủ nên cũng không dám đến quá gần chỉ đành nhìn từ xa rồi thấp giọng bàn tán.

Còn Phượng Cửu thì không để ý tới sự chú ý của dân chúng trong thành mà nàng chỉ cười với Diêm chủ đang đi bên cạnh rồi nói: “Ở thành này có một nhà nấu cháo khá ngon, chúng ta đi ăn cháo rồi mới đi dạo phố nhé!” 

Nghe vậy, Diêm chủ biết sáng nay nàng vẫn chưa ăn nên gật đầu đồng ý: “Ừ, nàng dẫn đường đi.”

“Ở ngay phía trước kia, quẹo qua một con phố là đến.” Nàng cười nói rồi dẫn bọn họ về phía quầy cháo đó.

Đó là một quầy cháo bên mép phố, chủ quầy là một đôi vợ chồng già, nếu bình thường đến thì cũng gặp vài người đang ăn. Nhưng bây giờ có lẽ đã gần trưa rồi nên không có ai. 

Diêm chủ ngồi cùng một bàn với Phượng Cửu, ba người Khôi Lang, Ảnh Nhất và Lãnh Hoa ngồi cùng một bàn. Họ gọi một nồi cháo Bách Tiên, chủ quầy nhìn có vẻ như sắp dọn quầy rồi nhưng còn cố nán lại, ông cười híp cả hai mắt rồi bày lên bàn của hai người họ mấy đĩa thức ăn.

“Nếm thử đi.” Nàng múc một bát rồi đặt trước mặt hắn: “Kết hợp với thức ăn thì càng ngon miệng.”

Diêm chủ nhìn nàng, thấy nàng múc cho hắn một bát thì cũng đưa tay múc cho nàng một bát: “Ăn đi, không đủ thì gọi thêm một nồi nữa.” 

Nhìn thấy hắn múc cháo giúp mình thì đôi mắt nàng hơi lấp lánh, nhưng khi nghe thấy lời nói của hắn thì nàng bỗng cười vui vẻ: “Hai người mà ăn hết một nồi thì đã là giỏi rồi, hơn nữa, đồ ăn trong phố này rất nhiều, điều thú vị nhất khi đi dạo phố chính là ăn những món đó.”

Nói xong nàng liền gắp thức ăn để ăn chung với cháo Bách Tiên, thật sự là nàng chưa ăn gì suốt cả buổi sáng, vốn định sắp xếp xong việc của Phượng vệ thì mới quay về phủ ăn chút gì đó. Nhưng ai biết được lại gặp phải hắn, nếu muốn đi dạo, hừm, vậy thì đi!

Thấy nàng ăn rất vui vẻ, Diêm chủ cũng vừa ăn theo mấy miếng, vừa gắp thức ăn bỏ vào bát của nàng. Cuối cùng một nồi cháo khoảng bốn năm bát, trừ một bát của hắn ra, số còn lại hắn đều nhường cho nàng ăn hết. 

“No chưa?”

“Ừm, no rồi.” Nàng xoa xoa cái bụng, ăn hết một nồi cháo quả thực là rất no, hơn nữa ăn no rồi thì lại có chút không muốn vận động thì phải làm sao?

“Ợ!” 

Nàng ợ một tiếng rồi cười ngượng ngùng: “Chúng ta đi lại cho tiêu thức ăn nhé! Sau đó tìm một chỗ nghe hát, thưởng thức phong cảnh.”

Diêm chủ không hề có ý kiến đối với việc đi đâu, hắn vốn chỉ muốn có nhiều thời gian và cơ hội ở cùng với nàng một chút. Nên trên con đường đó, nàng nói muốn đi đâu thì đi đó, đi dạo phố với nàng từ sáng cho đến khi trời hơi tối, đến tận khi Lãnh Hoa bị nàng kéo ra, nói đi tới sân cái gì thanh một chút.

Thấy vậy đôi mắt đen của hắn khẽ động, nàng thật sự đã đi cùng hắn cả ngày rồi. Hiện tại trời đang dần tối, lẽ nào nàng còn muốn sắp xếp tiết mục gì cho hắn sao? 

Nghĩ vậy, lòng hắn khẽ dao động, mơ hồ có chút mong đợi.

“Chủ tử, người đã dặn dò xong rồi.” Lãnh Hoa quay lại bẩm báo, rồi lại nghiêm túc đứng sau lưng nàng.

“Diêm chủ, đi thôi! Kịch Trùng Đầu của hôm nay đến rồi, đây là thứ mà ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi.” 

Nàng cười giảo hoạt, trong mắt có chút thần bí khiến người ta không đoán ra được. Nàng dẫn hắn đi tiếp về phía trước, cho đến khi đến trước mặt một tòa lầu có hai chiếc đèn lồng màu đỏ treo cao trước cửa lớn mới dừng bước...
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi