Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 470: Nôn

Cả người Phượng Cửu bay lên, sau đó bị ôm lấy, nàng vừa đá hai chân, vừa khanh khách cười: “Ta mới không chọc ngươi.”

“Chọc rồi!” Một người nam nhân nào đó hỏa khí cực lớn nói, bởi vì ngọn lửa cuồn cuộn trong cơ thể, cơ bắp toàn thân căng ra, cả người căng cứng, chỉ cảm thấy có một luồng khí nóng cần nữ nhân trong ngực đến dập tắt

Phượng Cửu bị ôm vào nội thất vuốt vuốt đôi mắt mê ly, nhìn dung nhan tràn ngập mị lực mà tuấn mỹ của nam nhân trước mắt, nàng gật đầu, như thường nói: “Ừ, chọc rồi.” 

Nhưng sau một khắc, vẻ mặt vốn bình thường lại biến đổi, cười như tiểu lưu manh, hai tay sờ loạn trên người nam nhân: “Đại thúc, chọc người cũng không phải chỉ đơn giản dùng miệng, còn phải dùng cả tay chân, đến đây, ta sờ cơ bắp trên người ngươi, từ lần đầu tiên gặp ngươi ta đã muốn sờ cơ bụng ngươi rồi, hắc hắc hắc...”

Nghe vậy, ánh mắt Diêm chủ sâu thẳm, hai đám lửa trong mắt nhảy động, khóe môi lại không nhịn được nhếch lên, hắn nhìn nữ nhân trong lòng say đến không phân được phương hướng, nói: “A? Thì ra lúc ở trong Cửu Phục Lâm ngươi đã nổi sắc tâm với bản quân.”

“Hắc hắc, ta chỉ là muốn sờ...” Nàng cười híp đôi mắt say lờ đờ, giống như một con mèo nhỏ cà cà vào ngực hắn. 

“Đến trên giường rồi bản quân mặc cho ngươi sờ, muốn sờ nơi nào thì sờ nơi đó.” Diêm chủ hào phóng nói, nụ cười trên mặt cũng không ngừng lộ ra, hai ba bước đã đi tới phòng trong, mà lúc này, lại thấy nữ nhân chôn trong ngực vỗ tay hắn.

“Thả ta xuống.”

“Ngươi chọc bản quân một thân hỏa, ngươi cho rằng bây giờ còn có cơ hội lùi bước sao?” Hắn không để ý nàng, lúc này chỉ muốn làm nàng! 

“Nấc! Mau buông ta xuống...” Nàng lại nấc, sắc mặt không tốt lắm.

“Không thả.” Giường lớn gần ngay trước mắt, thật vất vả mới khiến nàng say, cơ hội như vậy làm sao có thể bỏ qua?

Nghe nói thế, Phượng Cửu nhíu mày, hai tay gỡ vạt áo trước ngực hắn ra, chôn khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong, nhưng lại là một trận nôn mửa... 

Vốn dĩ nói cái gì cũng không thả, trong mắt Diêm chủ chỉ có cái giường lớn, lúc này cả người cứng lại, trong mắt đều là kinh ngạc khó tin.

Hắn cúi đầu nhìn nữ nhân trong ngực, chỉ thấy nàng ói một lúc lâu rồi cầm vạt áo hắn lau miệng, vẻ mặt vô tội ngẩng đầu lên nhìn hắn, giống như đang nói, chuyện không liên quan đến ta, là ngươi không thả ta xuống...

“Uầy, ta thật sự là không nhịn được.” Nàng nháy mắt một cái, gương mặt vô tội, bởi vì uống rượu, chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, sau khi nôn ra cả người thoải mái không ít, vì vậy toét miệng cười, từ từ ngủ. 

“Phượng Cửu!”

Diêm chủ cắn răng nghiến lợi rống giận, một tiếng này, trong bóng đêm vô cùng vang dội, hầu như kinh động toàn bộ người Phượng phủ...

Trưa ngày kế tiếp, Phượng Cửu mới tỉnh lại, đêm qua uống quá nhiều rượu, ngày hôm nay dậy đầu vẫn còn nặng, thái dương mơ hồ còn có chút đau. 

Nằm trên giường nàng dần dần khôi phục ý thức, chợt, nghĩ tới chuyện đêm qua, không khỏi trừng mắt: “Đêm qua mình đã làm chuyện gì rồi?”

Trong đầu một ít hình ảnh như ẩn như hiện xuất hiện, một số lời nàng đã nói, chuyện nàng đã làm, theo ý thức dần dần rõ ràng mà hiện lên trong đầu, sắc mặt của nàng cũng theo đó trở nên quái dị.

Nghĩ đến những chuyện đêm qua nàng đã làm, lại nghĩ còn phải đối mặt với Diêm chủ, trong lúc nhất thời, nàng chỉ nghĩ có nên đến Hoa Đào Ổ tránh vài ngày không?  
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi