Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 471: Trở mặt

Sau khi đứng dậy rửa mặt mở cửa ra, nhưng không thấy Lãnh Sương ở bên ngoài, gọi cũng không trả lời, liền đến phòng của nàng xem thử, thì thấy nha đầu kia còn nguyên trang phục đến giày cũng không bỏ ra nằm trên giường.

Nàng nhíu mày nhìn về phía trước, lay người của nàng thì thấy Lãnh Sương từ từ tỉnh lại.

“Chủ tử?” 

Lãnh Sương thấy nàng, hình như nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng nhảy từ trên giường xuống: “Chủ tử, người không sao chứ?”

“Ta chắc không sao, nhưng sao ngươi lại bị đánh ngất đi thế? Còn ra tay mạnh như vậy?” Đầu óc nàng quay cuồng, kẻ dám đánh ngất Lãnh Sương trong Phượng phủ này, ngoài Khôi Lang và Ảnh Nhất hai người họ ra thì đoán chừng cũng không có người khác.

“Đêm qua hai người bọn họ đã ra tay.” Lãnh Sương cau mày nói, nghĩ đến âm mưu của Khôi Lang và Ảnh Nhất đêm qua, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lãnh Sương lạnh xuống. 

“Vốn dĩ còn muốn hỏi ngươi đêm qua rốt cuộc là chuyện gì, xem ra người còn không biết hơn ta!” Nàng than nhẹ một tiếng, khua khua tay: “Mà thôi, ta đi ăn chút gì đã rồi đi xem Phượng Vệ.”

Nhìn chủ tử quay người rời đi, Lãnh Sương cắn cắn răng, rửa mặt xong thay một bộ y phục màu đen cũng đi ra ngoài, nàng không tìm phiền phức từ Khôi Lang và Ảnh Nhất, vì sức mạnh của nàng không bằng hai bọn họ, đánh thì tất nhiên là đánh không lại.

Vì vậy, lúc nhìn chủ tử đang ăn trong viện, nàng nói: “Chủ tử, ta muốn cho Khôi Lang và Ảnh Nhất một bài học, nhưng ta đánh không lại bọn hắn.” 

Phượng Cửu gắp thức ăn ăn, rồi uống một ngụm canh, sau khi nghe thấy lời của Lãnh Sương ánh mắt khẽ biến sắc, ánh mắt có chút xảo quyệt: “Việc này dễ thôi, ta đã có cách trừng phạt bọn hắn.” Nàng đặt cái bát trên tay xuống, sau khi lau miệng, lấy từ trong không trung ra một bình thuốc.

“Đây, một bình thuốc là xong.” Nàng cười như một con tiểu hồ ly gian xảo nói: “Cái này so với đánh thì càng hả giận hơn.”

Nghe vậy, Lãnh Sương nhận bình thuốc rồi nhìn qua, cất thuốc đi, hành lễ xong rồi đi vào nhà bếp. 

Bọn họ sống trong Phượng phủ, nhà bếp cũng đều là người của Phượng phủ, muốn làm cái gì thì quá đỗi dễ dàng.

Nhìn Lãnh Sương vào nhà bếp, Phượng Cửu ra ngoài sân định đến hậu sơn xem, ai biết rằng vừa mới đi được một đoạn thì thấy một bóng dáng từ phía trước đi tới, nhìn thấy hắn, nàng muốn trốn đi.

Nàng đã làm rồi, muốn nhân lúc hắn chưa nhìn thấy nàng nhanh chóng trốn đi, ai biết rằng, vừa quay người sải một bước thì giọng nói kia truyền tới. 

“Sao thế? Đêm qua còn vừa ôm vừa sờ bổn quân, hôm nay lại trở mặt không nhận rồi?”

Diêm chủ hừ lạnh một tiếng, bước chân trầm ổn đi tới, đêm qua hắn ngâm mình trong nước lạnh cả đêm, da toàn thân đều nhăn lại mới có thể kìm được ngọn lửa trong người, nữ nhân này, sau khi khơi mào ngọn lửa trong hắn mà lại không chịu dập lửa, nếu như sự việc đêm qua tiếp diễn thêm vài lần nữa, xem chừng nơi nào đó cũng sẽ bị bức hỏng mất.

“Ha ha, Diêm chủ, chào buổi sáng!” 

Nàng ngượng ngùng cười, quay người lại chào hỏi. Ngạc nhiên phát hiện, mặt của nam nhân đó sầm lại nhưng thần sắc lại không thấy sự tức giận, ngược lại còn vô lại hơn, thấy thế trong lòng nàng không khỏi có chút kỳ quái.

Bởi vì thấy hắn, đầu óc nàng không hiểu tại sao lại nhớ ra một vài hình ảnh đêm qua. Lúc tỉnh dậy nàng nhớ ra vừa ôm vừa sờ mó, vừa nói đùa giỡn với hắn, cuối cùng còn ói vào người hắn, điều đó đã khiến nàng mất mặt muốn tìm một cái lỗ chui vào.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn, tầm mắt của nàng không tự chủ được mà liếc xuống bụng hắn, ánh mắt lóe lên... 

Trời ạ! Không thể nào!
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi