Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 472: Mắt ngươi nhìn đi đâu thế

Ừm! Chắc là không phải! Nhất định là nàng đã nghĩ nhiều rồi.

Trong lòng tuy nghĩ vậy, nhưng không hiểu sao lại chột dạ, càng cúi đầu thấp xuống, ánh mắt lấp lánh không dám nhìn nam nhân đó.

Diêm chủ thấy bộ dạng lúng túng của nàng, sau khi nàng dùng ánh mắt tầm thường nhìn một vòng quanh hắn rồi lại chuyển ánh mắt xuống phía dưới bụng hắn, thân thể không khỏi cứng lại,trước ánh mắt hừng hực thẳng thừng nhìn nơi nào đó của nàng lại nổi lên một tia biến hóa. 

Cảm nhận được sự biến hóa đó, nét mặt hắn lộ lên vẻ lúng túng, trừng mắt tức giận với tiểu nữ nhân không biết thẹn này, giọng nói trầm nặng có chút thẹn nói.

“Giữa thanh thiên bạch nhật, mắt ngươi nhìn chằm chằm vào đâu thế!”

Phượng Cửu lập tức ngẩng đầu nhìn trời: “Không nhìn đâu hết, chỉ là thấy khí trời hôm nay có vẻ không tệ.” 

“Hừ!”

Hắn hừ lạnh một tiếng, hít một hơi thật sâu xuống thân thể căng cứng, khí tức băng hàn trong người ngầm chuyển động, theo một luồng khí lạnh phất qua toàn thân, ngọn lửa nổi lên phía dưới bụng cũng dần tan đi.

Một làn gió nhẹ phất qua, mang theo một chút khí lạnh, cảm thấy Phượng Cửu nhìn hắn, nhớ ra hàn độc ngàn năm trên người hắn vẫn chưa giải được, con ngươi chuyển động nói: “Diêm chủ à! Hàn độc trên người của người bây giờ thế nào rồi? Không tái phát nữa chứ? Lúc đó ta bảo Khôi Lang giao thuốc cho người hữu hiệu chứ?” 

Diêm chủ dịu lại mím môi liếc mắt nhìn nàng, lúc này mới đáp lại: “Ừm, uống mấy viên thuốc của ngươi, ngày mười lăm hàng tháng không bị tái phát nữa.” 

“Thế thì tốt, chừng nào ngươi đưa cho ta một lọ máu nhỏ! Khi ta có thời gian sẽ nghiên cứu máu của người, để xem có cách nào giải hàn độc cho người không.” Nàng nịnh nọt, thực ra hắn đã giúp Phượng phủ một đại ân, lại đặc biệt từ một nơi xa như thế đến đây, tâm ý của hắn nàng đã biết, với hàn độc ngàn năm trên người hắn nếu như có cách, nàng hy vọng có thể giúp hắn giải trừ.

Lúc ở Cửu Phục Lâm nhìn thấy dáng vẻ hắn khi hàn độc phát tác, quả thực là rất lo lắng, chỉ tiếc dù sao cũng là hàn độc ngàn năm, nếu như là hàn độc bình thường muốn giải cũng không phải lao lực như vậy. 

Nghe vậy, Diêm chủ không nói câu nào, trực tiếp lấy dao găm xẹt qua cổ tay, rồi lại cầm ra một cái lọ nhỏ lấy máu đưa cho nàng.

Phượng Cửu trừng mắt kinh ngạc, nhìn thấy trên cánh tay vẫn còn nhỏ những giọt máu tươi, nàng không do dự mắng một câu: “Não người có vấn đề sao? Ta nói là cần một lọ máu chứ đâu phải cần có ngay! Người không nói lời nào cắt tay làm gì? Chê máu nhiều quá đúng không?”

Mặc dù mắng nhưng sau khi nhận cái lọ nhỏ hắn đưa cho, nhanh chóng lấy từ không trung thuốc và vải ra băng bó vết thương cho hắn. 

Diêm chủ cúi đầu nhìn người con gái đang băng bó cho hắn, miệng không ngừng chỉ trích, mắng nhiếc, lại không khỏi cảm thấy ấm ức. Đôi mắt đen sâu lúc này cũng lướt qua một tia dịu dàng, ý cười khó có thể thấy hiện lên trên môi.

“Không sao, chỉ một chút máu thôi.”

Hắn mở miệng nói, giọng nói ấm áp khác thường. Đới với hắn chỉ là một chút máu mà thôi, một chút vết thương với hắn chả là gì, băng bó hay không cũng chẳng sao. 

“Được rồi.” Phượng Cửu nói, hài lòng nhìn tay của hắn rồi lùi ra một bước.

Ánh mắt Diêm chủ dời khỏi người nàng, nhìn xuống cánh tay mà lúc nàng đã băng bó xong, khóe miệng nhếch lên.

Dùng mảnh vải màu đỏ cũng được, mảnh vải đó nhìn là biết ngay là đã xé từ bộ y phục màu đỏ của nàng xuống, nhưng sao còn phải thắt thành nơ con bướm chứ? Rõ ràng như vậy là sợ người khác nhìn không ra sao? 
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi