Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 473: Chuẩn bị hạ thủ

Thấy hắn nhìn chằm chằm vào nơ con bướm trên tay, Phượng Cửu muốn nhân cơ hội chạy đi: “Được rồi, ta còn có việc, ta đi đây.”

Diêm chủ ngước mắt nhìn, chỉ thấy hình bóng của nữ nhân đó rời đi như gió, thấy vậy, hắn thầm lắc đầu, tiếp tục bước về phía trước.

Cùng lúc đó, trong hoàng cung, thân thể của Mộ Dung Bác ngày một già yếu trong nỗi sợ hãi, tính khí ngày càng nóng nảy, trong vài ngày ngắn ngủi đã giết không ít hộ vệ, khiến cho những người đi lại trước mắt hắn trong lòng sợ hãi không yên. 

Không tìm được biện pháp trị liệu, cũng không tìm được tung tích của Quỷ y, mà cách một ngày cơ thể hắn lại già yếu đi mười năm, nhưng hai ba ngày đã trôi qua, toàn thân hắn đã biến dạng nhiều, chỉ sợ nếu như Phượng Cửu ở đây cũng không nhận ra hắn.

“Mau điều người đến đủ cho ta! Tối nay bao vây Phượng phủ, đánh bất ngờ bọn họ! Bắt được Phượng Thanh Ca thì bắt, không bắt được cô ta thì bắt Phượng Tiêu đang hôn mê bất tỉnh kia! Ta không tin bọn họ rơi vào tay của ta còn không giao thuốc giải.”

Hắn giận dữ gào lên, giọng nói già nua mà khô cằn, giống như một lão du mục tạm bợ, sức sống toàn thân đã không còn, bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể chết. 

Vừa mới giận dữ quát lên đã khiến thân thể không chịu được ho lên dữ dội, khiến cho các tướng lĩnh và các hộ vệ áo đen đang quỳ ở dưới thấy trong lòng bất an.

Một người chần chừ nói: “Quốc chủ, chỉ sợ không ổn, Phượng phủ bây giờ có cường giả trấn giữ, sợ rằng...Bịch! Loảng xoảng!”

Còn chưa nói xong, một ly trà ném vào trán hắn, rồi rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh, một vệt máu tươi chảy dài xuống, hắn không dám lau, chỉ vội vàng cúi đầu không dám nói nữa. 

“Nói đi! Còn ngăn cản nữa xem!”

Ánh mắt Mộ Dung Bác hung hãn nhìn đám người phía dưới: “Ai dám ngăn cản, ta sẽ giết hắn trước!”

“Thuộc hạ lập tức đi điều người, tối nay bao vây Phượng phủ! Bắt sống Phượng Thanh Ca, bắt Phương Tiêu về giao cho quốc chủ xử lý!” Có người phía dưới vội nói, không dám trái ý hắn. 

Kỳ thực, tất cả mọi người đều biết, Phượng phủ lúc này không thể động vào, nhưng quốc chủ có lệnh, bọn họ sao có thể không theo? Nếu như không tuân theo, không cần đến lúc bị giết, chỉ sợ có thể bị hắn giết tại đây luôn rồi.

Đối với việc bao vây Phượng phủ, dường như mọi người có thể tưởng tượng được cảnh tượng đó, đó chính là toàn quân bị tiêu diệt!

Một nguyên anh lão quái đủ để san bằng toàn bộ Diệu Nhật quốc, huống chi trong nháy mắt lấy cường giả của nguyên anh lão quái vẫn còn trong Phượng phủ kia, để cho bọn họ bao vây Phượng phủ đây chẳng phải là đơn thuần đi tìm cái chết sao? 

Quốc chủ bị bệnh tật hành hạ tới mức mất đi lý trí mới có ý nghĩ viển vông như vậy, bọn họ thì không như thế, bọn họ biết rõ kết cục của việc bao vây Phượng phủ là gì, đã như vậy thì...

Một ý nghĩ hình thành trong đầu bọn họ, chỉ là lúc này ai cũng không nói, vẫn cung kính quỳ trong đại điện, nghiêm túc nghe giao phó và dặn dò của Mộ Dung Bác.

“Được rồi, đều lui xuống đi! Tối nay đi cùng ta, ta không tin Phượng phủ nhỏ nhoi  hay một cường giả có thể chống lại hàng ngàn hàng vạn binh vệ của ta!” Hắn trầm giọng rồi phất phất tay, ý muốn mọi người đi ra. 

Đám người phía dưới vốn đang quỳ không dám động đậy sau khi nghe thấy lời này của hắn dồn dập đáp một tiếng vâng cung kính, hành lễ xong mới đứng dậy lui ra, sau khi đi từ đại điện ra bên ngoài, lúc này mới dám thở nhẹ một hơi.

Bọn họ quay đầu nhìn đại điện, đều than thầm một tiếng rồi lắc lắc đầu lần lượt dời đi…
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi