Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 475: Diêm lệnh

Trông vẻ mặt lúng túng cùng bộ dạng ôm mông kẹp chân của hai bọn họ, Lãnh Sương cảm thấy vô cùng hả dạ. Chủ tử nói uống một bình thuốc vào khí gì cũng ra, quả nhiên là rất đúng.

Nàng vốn không biết thuốc đó có tác dụng gì, nhưng thấy bộ dạng của hai người bọn họ, đúng là so với đánh bọn họ còn vui hơn.

Diêm chủ liếc nhìn hai tên phía sau, cau mày nói: “Ra ngoài đứng.” Ý ghét bỏ, cũng đúng, ngươi nói hai người luôn bên cạnh vừa đi vừa xì hơi, có thể không ghét bỏ sao? 

“Chủ tử, giúp chúng thần nói tốt với Quỷ y xin thuốc giải đi! Người xem hai chúng thần như này rồi, thật không lịch sự chút nào!” Khôi Lang lúng túng nói, vừa nói xong lại bủm một tiếng, hắn lúc này thả một cái thì Ảnh Nhất cũng thả hai cái, khiến khuôn mặt khôi ngô của Diêm chủ đen sầm lại.

“Haiz, hết cách rồi, không có thuốc giải.” Phượng Cửu cười híp mắt nói, vừa cầm dao găm thu lại vừa nói: “Thuốc này vừa không làm chết người, cũng không đau không ngứa, cùng lắm là các ngươi xì hơi ba ngày ba đêm, đúng lúc có thể làm sạch khí xấu trong bụng các ngươi.”

Vừa dứt lời, nàng cười hắc hắc lên: “Không cần phải cảm tạ ta, ta không lấy tiền của các ngươi đâu.” 

Nghe nàng nói không có thuốc giải, Khôi Lang và Ảnh Nhất đều ủ rũ, vẻ mặt tái nhợt cúi đầu, không kìm được nữa hai bọn họ vội vã chạy ra ngoài, mọi người trong phủ nghe thấy bủm bủm vài tiếng truyền vào trong.

Diêm chủ không để ý đến bọn họ mà nhìn Phượng Cửu hỏi: “Đêm nay có cần bổn quân giúp không?” Nàng nhớ nàng đã từng nói thích tự mình xử lý công việc, không thích ai nhúng tay vào, vì vậy tới hỏi, dẫu sao cũng không biết quốc chủ Diệu Nhật quốc kia còn bao nhiêu thế lực ngầm, nàng lại có thể đối phó nổi sao?

“Không cần, ta đã sắp xếp ổn rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu, Mộ Dung Bác lúc này cũng chỉ là một phế nhân mà thôi, với thuộc hạ của hắn thì quốc chủ cũng vô dụng rồi, ngược lại, ta không tin bọn họ lại có thể chết vì hắn.” 

Đêm nay, nàng muốn cho Mộ Dung Bác biết, động vào Phượng gia, động vào nàng, tuyệt đối không phải nói dừng là có thể dừng tay được! Hắn đã đem sự ngu xuẩn của hắn để trả giá thê thảm! Bất kể là ai cũng không thể cải nổi vận mệnh của hắn!

Thấy giữa hai lông mày nàng tự nhiên phát ánh hào quang, dường như tất cả đã định liệu trước, hắn gật gật đầu: “Ta biết rồi, bổn quân sẽ không ra tay.”

Giọng nói trầm thấp mang theo từ tính vừa dứt, hắn nhìn nàng rồi nói: “Có điều, tương lai bất cứ khi nào, nếu như cần sự giúp đỡ của ta nhất định phải nói ra, bất cứ lúc nào bổn quân cũng đều là chỗ dựa vững chắc cho ngươi.” Hắn chìa tay đưa ra một lệnh bài. 

Nghe vậy, ánh mắt Phượng Cửu sáng lên, trong lòng có chút rung động, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nam nhân đứng trước mắt, nàng không biết nói gì cho phải, tầm mắt nhìn xuống lệnh bài trong tay hắn, hai chữ Diêm lệnh vô cùng rõ ràng.

“Đây là lệnh bài Diêm điện của người?” Nàng chưa nhận vẫn nhìn hắn, có thể lấy lệnh bài trong tay hắn chỉ sợ không phải là lệnh bài bình thường!

Ánh mắt đen sâu nhìn nàng, nhìn vẻ mặt của nàng, hắn gật đầu: “Ừm, đây là lệnh bài của Diêm điện, cũng là lệnh bài đại diện cho địa vị cao trong Diêm điện, thấy lệnh như thấy người, cầm lấy lệnh bài này của bổn quân, phàm là người hay thế lực của Diêm điện, ngươi đều có quyền điều động.” 
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi