Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 477: San thành bình địa

Chứng kiến cái cảnh từng người khí thế hừng hực, toàn thân Phượng Vệ tỏa ra ý chí chiến đấu kiên cường, ánh mắt của những tên binh vệ đó thu lại, trong ánh mắt có vẻ sợ hãi. Nếu bàn về binh vệ thì Phượng phủ hoàn toàn xứng đáng đứng thứ nhất!

Mỗi người bọn họ đều có thể lấy một địch mười, thậm chí lấy một địch một trăm! Bọn họ đã cùng gia chủ Phượng gia ra chiến trường giết địch, Phượng Vệ là mũi đao tiên phong sắc nhọn nhất, cũng là mũi đao tiên phong sắc nhọn của Diệu Nhật quốc, nếu như bên ngoài bọn hắn tung hô mũi đao nhọn tiên phong này, nhưng bên trong, khi mũi đao tiên phong này là bọn hắn, thì ngoài kính nể ra còn có sự sợ hãi, dấy lên nỗi sợ hãi từ đáy lòng.

Bởi vì bọn hắn không phải là đối thủ của mũi đao sắc nhọn này, cho dù số lượng người của bọn hắn nhiều hơn rất nhiều so với bọn họ, nhưng mỗi người đều biết rõ kết cục của việc tiến lên liều giết là cái chết, sự sợ hãi lại càng chiếm giữ trong lòng bọn hắn, thôn tính ý chí chiến đấu của bọn hắn, khiến cho bọn hắn không còn cách nào lại tiếp tục chiến đấu. 

Không giống như những tên binh vệ kia, gia chủ của các gia tộc thấy Phượng Vệ bắt đầu hành động, những ánh mắt khẽ thu lại, ánh mắt chứa đựng sự kinh ngạc.

Mới được bao lâu? Tại sao khí tức và khí thế trên người họ đều biến hóa rồi? Dường như mỗi người bọn họ đã tăng thêm một bậc, khí tức huyền lực trong người mạnh lên không ít, dòng hàn lư huyền lực này hợp lại, tóe ra ý chiến đấu càng ác liệt hơn.

Nhưng điều này toàn bộ sao có thể đều tăng cấp được chứ? Rõ ràng là chuyện không thể nào, lại bày ra ngay trước mặt bọn hắn, cái này thật không thể tưởng tượng nổi? 

Thấy Phượng Vệ vừa xuất hiện, tất cả binh vệ đều bất giác lùi về phía sau, ánh mắt của Mộ Dung Bác trong ngự liễn trầm xuống khó chịu điên cuồng, tay nắm chặt vào hai bên tay cầm, nhìn hầm hầm cái bóng màu đỏ đang đứng trên đỉnh cửa lớn Phượng phủ kia.

“Phượng Thanh Ca! Ngươi đừng cho rằng ta không biết là ngươi hạ độc! Đem thuốc giải mang ra đây! Nếu không đêm nay ta sẽ san bằng Phượng phủ!”

Lúc giọng nói già nua khàn khàn khô cằn trong góc quát ra, mấy tên tay chân của các gia tộc bất giác ngớ ra, bệnh nghiêm trọng thế sao? Giọng nói đó một nửa khí tức huyền lực cũng không có, giống như một lão già bình hường, hơn nữa còn là một lão già sắp đi đến cuối đời rồi. 

Thì ra là vậy, cũng khó trách hắn lại ra lệnh làm chuyện điên rồ như vậy, bất luận làm hay không, chờ đợi kết cục của hắn cũng chỉ có thể là chết, đã như vậy, hắn tại sao không liều mạng một phen? Có lẽ theo hắn, chỉ cần  người của Phượng phủ giao thuốc giải ra thì hắn mới có thể sống sót, có điều sao hắn lại cho rằng người của Phượng phủ hại hắn chứ?

Đang suy nghĩ thì bỗng nghe thấy một giọng nói lành lạnh mang vài phần buông tuồng lười nhác trong bóng đêm truyền đến.

“Quốc chủ, Phượng gia ta mấy đời trung thực thẳng thắn, sao ngươi lại có thể vu tội cho bọn ta chứ? Ngươi nói là ta hại ngươi, nhưng lý do mà ta hại ngươi đâu?” 

“Lý do? Ha ha ha! Phượng Thanh Ca, ngươi sớm đã biết ta phái người mai phục ám sát Phượng Tiêu? Cho nên ngươi mới hạ độc ta, để ta bị giày vò mà chết! Không sai! Cha của ngươi đúng là đích thân ta đem theo người phục sát, chỉ tiếc rằng lúc đó không thể giết hắn, còn giữ lại mạng hắn, có điều bây giờ hắn sống cũng như chết, hôn mê bất tỉnh thành phế nhân rồi, sống còn có ý nghĩa gì chứ?”

“Ha ha ha... Hôm nay bất kể ngươi giao hay không giao thuốc giải, việc ta làm bây giờ cũng không sợ người biết, ngươi chỉ cần biết, nếu như ta không sống nổi thì Phượng phủ ngươi cũng sẽ gặp họa!
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi