Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 47: Vào kiếm mộ!

Nghe nói như thế, Phượng Cửu ngước mắt nhìn hắn, thấy hư ảnh đang dần dần biến yếu, lúc này mới đi lên phía trước.

Nàng biết hư ảnh trước mắt này của hắn huyền phù ở giữa không trung cũng là vì một sợi tàn lưu cuối cùng của huyết tinh và thần niệm. Một khi huyết tinh cùng thần niệm hao hết, hắn sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế gian này......

"Ổn định tâm thần, bình tâm tĩnh khí, quá trình sẽ có chút thống khổ, nhưng ngươi hãy nhịn xuống."

Giọng nói của Sở Bá Thiên rất bình tĩnh, lúc này mới đem tinh khí của huyết tinh cuối cùng bao phủ ở trên người nàng. Chỉ thấy một luồng ánh sáng mắt thường có thể thấy được bắt đầu khởi động ở trên người Phượng Cửu, lẻn vào gân mạch nàng, bắt đầu khuyến trương......

Đau!

Đau tê tâm liệt phế!

Gân mạch toàn thân bị một dòng khí hùng hậu mạnh mẽ khuếch trương, từ mỏng đến lớn, bành trướng đến nỗi phảng phất như muốn phát nổ bất cứ lúc nào, loại đau đớn này khiến cả người nàng ứa ra mồ hôi lạnh, khó nhịn hơn nhiều so với người cầm đao cắt trên da thịt nàng.

Nhưng nàng vẫn cắn chặt hàm răng, không rên lên một tiếng, đôi tay gắt gao nắm chặt thành quyền, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, chảy ra một giọt máu tươi.

Tiểu hỏa phượng bên ngoài kết giới nhìn thấy bộ dáng và sắc mặt trắng bệch của nàng thì có chút lo lắng đi tới đi lui, hắn muốn lên tiếng nhưng lại sợ quấy rầy đến nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đau đớn vì đả thông gân mạch ở nơi đó.

Ước chừng qua nửa canh giờ (1h), mới thấy cỗ hơi thở bao phủ quanh nàng tan đi, mà cả người nàng cũng vô lực ngã ngồi trên mặt đất, mồm mở to thở phì phò.

Thấy thế, tiểu phượng hỏa có chút dậm chân, vội vàng kêu: "Nữ nhân ngu ngốc? Ngươi thế nào?"

Phượng Cửu cố nén thân thể không còn sức lực đứng lên, nhìn bóng người hư ảo, hỏi: "Sư phó, ngài thế nào?"

"Vi sư sớm đã là người cổ, giữ lại tinh huyết cùng thần niệm cuối cùng có thể chờ một truyền nhân như ngươi thế này, vi sư cũng không hối tiếc."

Sở Bá Thiên nhìn nàng, dặn dò: "Nha đầu, trước khi ngươi đủ mạnh để có thể tự bảo vệ mình, nhất định phải nhớ rõ khi hành sự phải thấp điệu xuống, không thể để người khác biết ngươi có thân thể huyền linh, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân, thế giới tu tiên rất tàn khốc, cho dù trời sinh ngươi là tu luyện quỷ tài, trước tiên ngươi cần phải trưởng thành và tiến bộ."

"Vâng, sư phó, ta đã biết." Nàng gật gật đầu, trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm.

"Vi sư không thể chỉ điểm nhiều trong quá trình tu luyện của ngươi, sau khi ngươi trở về hãy nghiêm túc nghiên cứu pháp quyết tu luyện trong không gian, tương lai lại bái danh sư chỉ điểm thêm, nhưng ngươi cần phải nhớ kỹ, tâm phòng người không thể không có, việc trên người ngươi mang dị bảo, nhất định không thể để người thứ hai biết tới."

"Vâng." Nàng lộ ra một nụ cười, giờ khắc này, cuối cùng đã thừa nhận hắn là sư phó của nàng.

"Đây là đáy của hồ sâu nên các ngươi không thể đi ra, điều cuối cùng vi sư có thể làm là đem các ngươi đến mộ Vạn Kiếm, sau khi ngươi tìm được Thanh Phong Kiếm cũng đừng để nó trước mặt mọi người một cách thiếu thận trọng, nếu không, Thanh Phong Kiếm sẽ đưa tới mầm tai hoạ cho ngươi." Hắn luôn mãi dặn dò.

"Sư phó, vào mộ Vạn Kiếm, ta làm sao để tìm được Thanh Phong Kiếm?"

"Mộ Vạn Kiếm là địa phương táng kiếm (chôn kiếm), nhưng, mỗi một người tiến vào mộ Vạn Kiếm cũng không phải từ bên trong đều có thể tìm được thanh kiếm thích hợp với mình, kiếm đều có linh tính, nó sẽ tự mình chọn chủ nhân, Thanh Phong Kiếm càng là như thế."

Giọng của hắn ngừng lại một lúc, tiếp tục nói: "Bất quá trên người của ngươi có một sợi huyết tinh của ta, huyết tinh này có thể giúp ngươi cảm ứng được vị trí của Thanh Phong Kiếm, chỉ là, có được sự tán thành của Thanh Phong Kiếm hay không, còn phải dựa vào chính ngươi, nếu như lần này không thể có được Thanh Phong Kiếm, tương lai ngươi nhất định cũng phải lấy nó ra khỏi Kiếm Mộ."

"Vâng."

Nàng lên tiếng, liền thấy hắn phất tay một cái, kết giới tan đi, tiểu phượng hỏa chạy vào.

Ngay sau đó, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một quyển trục, chỉ nghe hắn nói một tiếng "đi thôi!" Hai người đã bị quyển trục kia hút vào......
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi