Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 479: Đề cử người nào

“Phượng gia ta mấy đời trung lương, bảo vệ đất của Diệu Nhật quốc này, chỉ tiếc rằng quân chủ ngu xuẩn vô đạo, lạm sát trung lương! Mộ Dung Bác! Ngươi đã cố chấp như vậy thì đừng trách Phượng phủ ta chống lại Mộ Dung gia! Hôm nay, ta sẽ kéo ngôi vị hoàng tộc của Mộ Dung gia xuống! Các binh tướng ở đây nếu như hạ binh khí trong tay xuống quy thuận Phượng gia ta, đều có thể miễn chết! Nếu không, định chắc hàng trăm vạn hùng binh các ngươi đều tận số ở đây!”

“Quy thuận Phượng gia, miễn cho tội chết!”

“Quy thuận Phượng gia, miễn cho tội chết!” 

“Quy thuận Phượng gia, miễn cho tội chết!”

Giọng Phượng Cửu trầm xuống mà mạnh mẽ truyền ra, từng tiếng vang vọng truyền đến tai mọi người, làm dao động những kẻ vốn lòng không kiên định, bằng sức chiến đấu của Phượng phủ cũng những tên cường giả đang bảo vệ kia, bọn họ vốn không có khả năng chiến thắng, còn nghe lời mà quốc chủ vừa nói ra cùng những lời quy thuận của Phượng đại tiểu thư, lúc này, sau khi cân nhắc, từng người hạ binh khí trong tay xuống quỳ một chân.

“Ta nguyện quy thuận Phượng gia!” 

Một giọng nói bắt đầu, liền ngay đó lại một binh tướng bỏ binh khí và quỳ xuống: “Ta nguyện quy thuận Phượng gia!”

Tiếp giọng nói kia từng đợt từng đợt tiếp theo vang lên, Mộ Dung Bác ngồi không yên trong ngự liễn, hắc xốc tấm lụa che đứng lên, hầm hầm nhìn một loạt binh tướng quỳ xung quanh, giọng nói già nua khàn khàn có chút run rẩy, tức giận mắng: “Các ngươi, các ngươi thật to gan! Người đâu! Người đâu! Giết hết bọn hắn cho ta! Giết!”

Hắn còn chưa dứt lời, những binh tướng vốn còn chần chừ lần lượt bỏ binh khí quỳ xuống hướng về Phượng phủ: “Ta cũng nguyện quy thuận Phượng gia, tận hiến Phượng gia!” 

“Phụt!”

Nhanh hỏa công tâm, hắn phun ra máu tươi, cả người ngã ngồi vào trong ngự liễn, ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt nhìn chòng chọc đám binh tướng đang quỳ xung quanh và cả hình bóng mặc bộ y phục màu đỏ đang đứng trên cửa lớn Phượng phủ kia.

“Phượng, Thanh, Ca! Giết cô ta cho ta! Giết cô ta! Khụ khụ khụ...” 

Hắn tức giận chỉ về phía Phượng Cửu, phân phó mấy tên võ tông bên cạnh lên giết Phượng Thanh Ca, bọn hắn đành chịu, tuy là biết rõ không địch lại được, lúc này vẫn đành phải xông lên, bởi vì bọn họ đã lập khế ước thiên địa, nếu như phản bội Mộ Dung Bác thì kết cục của bọn hắn cũng chỉ có chết.

Nhưng lúc tám tên võ tông lướt về phía Phượng phủ, bốn vị tu sĩ Kim Đan ra tay trong nháy mắt, chỉ hít thở vài cái đã bóp chết toàn bộ tám tên võ tông ngay tại chỗ.

Trên mặt đất nhiều thêm thi thể tám tên võ tông kia rồi, từng luồng mùi máu tanh bap phủ trong không gian phả ra, khiến cả cảnh tượng lặng ngắt như tờ... 

Nhất là các thế lực và các gia tộc ở đó không xa từng người chết lặng, chỉ mấy câu nói mà khiến cho binh tướng lần lượt hạ binh khí xuống, đây, đây quả thật là không thể tưởng tượng nổi!

Bọn họ vốn nghĩ, như thế nào đi nữa cũng nên đánh, có điều với những tên cường giả của Phượng phủ  đối phó với mấy tên này không thành vấn đề, nhưng không nghĩ rằng, căn bản không cần bọn họ ra tay, từng người quy hàng  Phượng gia.

“Đại tiểu thư Phượng gia lôi Mộ Dung Bác xuống, lại muốn đề cử ai nhậm chức đây?” Một tên gia chủ nỉ non, trong lòng có chút phức tạp. Quốc không thể một ngày không vua, Mộ Dung Bác bị lôi xuống, vậy hoàng vị  của Diệu Nhật quốc có ai có năng lực ngồi vững chứ? 

Lúc này, trong lòng mọi người đều hiện lên một ý nghĩ, đại tiểu thư Phượng gia này không lẽ là muốn chính mình ngồi lên hoàng vị của Diệu Nhật quốc sao?
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi