Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 488: Lúc nào bổn quân cũng có thể đi cùng nàng

“Sao vậy? Lại cảm thấy bổn quân tuấn tú khác thường sao?”

Hắn lườm nàng rồi lạnh lùng nói: “Đậu hũ của bổn quân không phải vừa đâu, nếu như ăn rồi không chịu nhận lỗi, hừ hừ!”

“Khà khà! Sao mà dám chứ!” 

Nàng cười mỉa mai, chớp mắt đã thu lại vẻ thèm muốn của mình rồi lại bày ra vẻ mặt nghiêm chỉnh lại: “Diêm chủ, vậy ngươi nói xem lúc nào thì chúng ta xuất phát đây?”

Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của nàng như vậy, hắn hừ nhẹ một tiếng: “Nàng có thể buông bỏ được cha nàng ở nơi này không? Chỉ cần nàng buông bỏ được thì bổn quân lúc nào cũng có thể đi cùng nàng!”

Nghe hắn nói vậy, trong lòng nàng thầm trợn trừng mắt lên. Cái gì mà lúc nào cũng có thể đi cùng nàng? Nói như là phải đi cùng cái gì cái gì đó vậy. Có điều, trên mặt nàng vẫn hiện lên nụ cười nịnh nọt nói: “Bỏ được, bỏ được chứ, cha ta ở đây thì ta sẽ để lại cho ông ấy bốn tên tu sĩ Kim Đan, còn có cả Phượng vệ trấn thủ nữa, có lẽ những tiểu quốc khác cũng không dám đến xâm phạm, các tiểu quốc khác không dám xâm phạm thì người của thế lực các phương thời hoàng triều Phượng Hoàng này lại càng không dám cũng không có mấy cái lý do kia.” 

“Vả lại năng lực và thủ đoạn của cha ta thế nào ta biết chứ, với khả năng uy hiếp và khả năng xử lý của ông ấy, nhất định là có thể trông coi được hoàng triều Phượng Hoàng này, đặc biệt nơi này lại là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên nên vô cùng thân thuộc, vậy thì có gì mà ta không yên tâm được cơ chứ!”

Chuyện này nàng cũng đã suy nghĩ rất kỹ, cha nàng ở đây rất an toàn, hơn nữa cũng có thể phát huy được năng lực của ông, cho dù nàng có đi bao lâu đi chăng nữa thì cũng cảm thấy rất yên tâm.

Thấy vậy, Diêm chủ nhìn nàng rồi nói: “Đã vậy, vậy thì bây giờ đi luôn?” 

“Không cần gấp như vậy đâu, dù sao ta cũng phải sắp xếp một chút đã!” Nàng nghĩ một lát rồi nói: “Ba ngày, ba ngày sau sẽ đi, ta còn phải vào cung nói với cha ta chuyện này đã!”

“Vào cung? Bổn quân đi với nàng.” Nói xong hắn phủi áo bào rồi đứng dậy.

Nghe vậy, nàng liếc hắn một cái rồi hỏi: “Ta vào cung để nói lời từ biệt với ông ấy, ngươi đi theo làm gì? Không phải là sợ ta lại biến mất đấy chứ?” 

“Khụ!”

Diêm chủ ho nhẹ một tiếng, trong lòng có chút ngượng ngùng nhưng trên mặt lại không để lộ ra một chút nào, đôi mắt sâu thẳm đang nhìn nàng cũng quay đi nhìn hướng khác rồi nói khẽ: “Bổn quân cũng đi chào tạm biệt, dù sao cũng là trưởng bối!”

“Được thôi! Vậy thì cùng đi!” Vừa nói dứt lời, nàng lại do dự một chút rồi lại nhìn hắn nói: “Có điều lúc đến chỗ cha ta, ngươi đừng có mà ăn nói lung tung đấy!” 

“Gì mà nói lung tung?” Nhất thời hắn không hiểu nổi nên nhìn nàng chăm chú, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nháy mắt của nàng thì hắn lập tức hiểu ra.

Khóe miệng hắn hơi nhếch lên rồi nhìn lên trời không nói gì, người phụ nữ này đang sợ hắn nói ra chuyện đêm hôm trước nàng say rượu làm loạn hay sao?

“Ồ! Nàng lại nhắc cho bổn quân nhớ đến chuyện này rồi, nếu như cha nàng mà biết chúng ta đã đạt đến mức độ như vậy rồi thì nhất định sẽ càng yên tâm để nàng ở bên cạnh bổn quân hơn đấy!” Hắn nói một cách nghiêm túc, trong đôi mắt đen sâu thẳm kia lại lướt qua một nụ cười, khóe môi cũng bất giác hơi cong lên. 

Nhìn hắn chắp tay bước ra ngoài, Phượng Cửu sững người lại rồi vội vàng chạy đuổi theo: “Diêm chủ! Ta phát hiện ra gần đây lão gia ngươi lại đẹp trai hơn rồi, sức hấp dẫn của đàn ông cũng...”

“Lại là lão gia sao?”

“Hì hì! Ta nói sai rồi! Ngươi không thể xem là lão gia được, nhiều lắm cũng chỉ là sức cuốn hút đàn ông của cấp đại thúc mà thôi!” 

“Đại thúc?” Diêm chủ hừ lạnh một tiếng: “Bổn quân năm nay mới hai mươi lăm, lớn hơn nàng có chín tuổi mà thôi!”

“Ồ... Vậy gọi đại ca sao?” Nàng hỏi một cách dè dặt.

Diêm chủ lườm nàng rồi lạnh nhạt nói: “Lúc nàng vừa sờ vừa ôm bổn quân tại sao lại không gọi ta là đại ca đi?” 
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi