Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 489: Người bị lãng quên

Phượng Cửu thực sự cảm thấy rất ngại, con người này thích bám mãi chuyện này không rời sao? Tuy đêm hôm đó nàng đã ăn không ít đậu hũ của hắn nhưng cũng không phải thực sự đã nhảy bổ nhào vào người hắn chứ? Hơn nữa, là ai nói rượu đấy bốc chậm lắm, sau đó lại nghe được nàng nói sau khi uống rượu xong không biết tính tình có trở nên rối loạn hay không thì lại thêm vào câu rượu lo xong rổi?

Rõ ràng là hắn có ý định đen tối vậy mà còn nói là nàng chiếm tiện nghi.

Nấc cụt, thực ra nàng cảm thấy, tối hôm đó nếu như không phải nàng nôn lên đầy người hắn thì e rằng người bị chiếm tiện nghi kia sẽ là nàng cũng nên. 

Vì vậy sau chuyện này nghĩ kĩ lại thì nàng cũng thấy yên tâm thoải mái, ai bảo hắn lúc đầu đã có ý định xấu?

Ra khỏi sân, Khôi Lang và Ảnh Nhất cũng đi theo sau hai người, còn Lãnh Sương khi biết Phượng Cửu muốn vào cung thì cũng đã đi chuẩn bị xe ngựa trước, dù gì thì từ đây vào cung cũng phải đi một đoạn đường khá xa nên đương nhiên không thể đi bộ đến đó được.

Nhưng vừa mới ra khỏi cổng lớn Phượng phủ thì đã nhìn thấy Quan Tập Lẫm đi đến. 

“Tiểu Cửu! Ta đang định đến tìm muội đây!” Nhìn thấy nàng, Quan Tập Lẫm nhếch miệng lên cười, nhìn thấy Diêm chủ đi bên cạnh nên cũng chắp tay lên hành lễ chào hỏi một chút.

“Ca, lúc này không phải huynh nên ở chợ đen hay sao? Sao lại đến đây thế này?” Nàng bước lên trước hỏi.

“Ừm, ta có chuyện muốn nói với muội, bây giờ muội có rảnh không?” Ánh mắt hắn hết nhìn Phượng Cửu rồi lại nhìn đến Diêm chủ, hai người này không phải hẹn nhau ra ngoài đi dạo đấy chứ? 

“Muội đang định vào cung, có chuyện muốn nói với cha, huynh có đi cùng không? Chúng ta trên đường có thể vừa đi vừa nói cũng được.” Nàng chỉ xe ngựa ở bên cạnh.

Quan Tập Lẫm đang định gật đầu nhưng khóe mắt lại nhìn thấy ánh mắt của Diêm chủ bỗng nhiên lướt qua hắn nên hắn không khỏi cười gượng: “Là vậy sao! Vậy thì ta đi cùng mọi người vậy! Ừm! Ta cưỡi ngựa đi theo là được ròi, hai người ngồi xe ngựa đi!”

“Xe ngựa này rộng lắm, ba người cũng không...” Đang nói thì bị chen ngang. 

“Không còn sớm nữa, vừa đi vừa nói đi!” Vừa nói Diêm chủ vừa sải bước đi đến chỗ xe ngựa rồi tự mình nhảy lên vào trong ngồi.

Thấy vậy nên Quan Tập Lẫm vội vàng nói: “Tiểu Cửu, muội lên xe đi, chúng ta đến cung rồi nói cũng được.” Sức uy hiếp bức người của Diêm chủ kia không phải người bình thường có thể chịu đựng được, nếu như hắn dám ngồi xe ngựa cùng bọn họ thì e rằng trên đường đi cũng sẽ bị khí lạnh trên người Diêm chủ toát ra lạnh đến chết mà thôi.

“Được thôi! Vậy thì vào cung rồi nói vậy!” Nàng cười cười rồi cũng không ép hắn nữa, xong mới nhảy lên xe ngựa. 

Lãnh Sương đánh xe, Khôi Lang và Ảnh Nhất đi theo hai bên, Quan Tập lẫm cũng sai người trong phủ chuẩn bị ngựa rồi đi theo bọn họ vào cung.

Lúc này trong hoàng cung, trung cung điện mà Phượng Tiêu ở, ông đang ngồi trước án kỷ sau khi đã xử lý xong sự vụ, lúc này ông không còn một chút uy nghiêm cương nghị như thường ngày nào nữa.

Trong tay ông đang cầm một chiếc trâm bạch ngọc tử tinh, ông giống như đang vỗ về người yêu trong lòng mình vậy, lấy lòng bàn tay vuốt nhè nhẹ chiếc cầm một chi tử tinh bạch ngọc cái trâm trâm bạch ngọc tử tinh kia, trong đôi mắt ông lúc này bỗng hiện lên vẻ nhớ nhung lẫn thùy mị và cả đau thương mà trước nay chưa từng thấy... 

“Uyển Dung, con gái của chúng ta trưởng thành rồi, nàng có biết không? Nó rất xinh đẹp, nếu như nàng có thể ở bên cạnh chúng ta, vậy thì tốt biết bao...”

Ông ngồi đó lẩm bẩm một mình, trong giọng nói lại có chút gì đó nghẹn ngào. Đàn ông không được khóc, chỉ là lúc này ở viền mắt của ông nước mắt lại cứ thế tuôn trào...

Đã nhiều năm như vậy trôi qua, ký ức không nên bị lãng quên kia lại bị phủ đầy bụi, người yêu quý nhất trong lòng không nên quên mất thì bao nhiêu năm nay lại chưa từng nhớ đến, ông hổ thẹn trong lòng, đau đớn ở trong lòng, trong lòng ông cũng vô cùng nhớ nhung... 

Nếu như, bà ấy cũng ở bên ông, vậy thì tốt biết bao...
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi