Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 490: Mẹ của phượng cửu

Cha! Con đến rồi đây!”

Bên ngoài truyền đến tiếng nói của Phượng Cửu, Phượng Tiêu ngồi trước án kỷ vừa nghe thấy đã vội vàng đưa vạt áo lên lau nước khóe mắt, sau khi ổn định lại được tâm trạng thì mới ngước đầu lên nhìn, thì đã thấy con gái ông đã bước vào trong rồi.

“Cha! Người làm sao vậy?” Phượng Cửu đến trước mặt ông nhìn thấy hốc mắt ông hơi ửng đỏ nên không khỏi cảm thấy có chút hoảng hốt, lại nhìn thấy trong tay ông đang cầm chiếc trâm bạch ngọc tử tinh nên cảm thấy hơi xúc động. 

“Không có gì!” Ông lắc đầu rồi không nói gì nữa.

“Không có gì? Vậy đây là cái gì?” Nàng lấy từ tay ông chiếc trâm bạch ngọc tử tinh rồi giơ lên, nhìn vẻ mặt căng thẳng của cha mình mà cười hỏi.

“Tiểu Cửu, cẩn thận một chút đừng làm rơi vỡ nó.” Ông vội vàng đứng dậy, sợ nàng không cẩn thận làm rơi vỡ chiếc trâm bạch ngọc tử tinh kia. 

Phượng Cửu nhìn thấy dáng vẻ lo lắng ấy của ông nên cười xảo quyệt một cái rồi nói: “Cha! Vật này là của mẹ đúng không? Có phải cha lại ở đây lén nhớ về mẹ rồi không?” Vừa dứt lời, nàng chợt nhận ra rằng đối với mẹ, nàng vốn chẳng có ký ức gì với bà, thậm chí trong phủ từ trước đến nay cũng chẳng có ai nói đến chuyện liên quan đến mẹ nàng.

“Ừm!” Ông than lên một tiếng rồi ngồi xuống

Thấy vậy nên Phượng Cửu cũng không cười nữa rồi kéo ghế đến ngồi bên cạnh ông, đưa lại cho ông chiếc trâm bạch ngọc tử tinh đang cầm trong tay: “Cha, cha nói cho con nghe chuyện về mẹ đi! Người có còn sống không? Con đã mười sáu tuổi rồi, trước đây cũng chẳng nghe mọi người nhắc đến chuyện của mẹ con, vậy thì bây giờ cha nói cho con nghe một chút về mẹ đi!” 

Chắc chắn phải yêu thương mẹ nàng sâu đậm lắm thì mới có thể khiến cho cha nàng bao nhiêu năm như vậy mà không nạp thêm thiếp, ngay cả bên cạnh cũng không có bất kỳ một người phụ nữ nào, nhưng chỉ là không biết mẹ của nàng là người phụ nữ như thế nào? Lại có thể khiến cho một người đàn ông kiên cường không chịu khuất phục như cha phải trốn ở đây lén cầm vật cũ của người ra nhìn mà ủ ê đau lòng thế này.

Phượng Tiêu cầm lại chiếc trâm bạch ngọc tử tinh kia rồi nói: “Chiếc trâm bạch ngọc tử tinh này đúng là của mẹ con, bà ấy để lại cho cha ngoài con ra thì chỉ còn chiếc trâm này mà thôi!”

“Cha đã yêu mẹ con sâu đậm như vậy, vậy tại sao bao nhiêu năm nay lại chưa từng nghe cha nhắc về bà ấy vậy? Mẹ con đâu? Người còn sống không?” Nàng lại hỏi lại một lần nữa. 

Phượng Tiêu nhìn chiếc trâm trong tay rồi buồn bã nói: “Không phải là cha không nhắc đến mà là trước đây cha đã quên bà ấy rồi, không biết nàng ấy là ai, không biết nàng ấy ở đâu, càng không biết nàng ấy là người ở đâu, chỉ biết là trong tim ta luôn có một người phụ nữ, một người phụ nữ luôn luôn nghĩ đến nhưng lại không sao nhớ ra được.

“Hả? Sao có thể?” Nàng hơi kinh ngạc, không nhớ ra? Sao có thể chứ?

“Ừm! Là không nhớ ra được, sau lần ta bị Mộ Dung Bác ám sát tỉnh lại thì mới nhớ ra tất cả những gì liên quan đến mẹ con, mẹ của con là một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng với tấm lòng lương thiện, nàng là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà ta từng thấy, nhưng ta lại mất nhiều năm như vậy mới nhớ ra nàng ấy, ta thật đáng chết...” 

Nhìn vẻ mặt tự trách áy náy rồi đau khổ của cha nàng, ánh mắt nàng cũng hơi  trầm xuống hỏi: “Có người mưu tính gì với cha sao? Tại sao phải làm vậy? Lẽ nào thân phận của mẹ con không bình thường sao?”

“Mẹ con ở chung với ta, gia tộc của nàng ấy cha của nàng ấy đều không cho phép, tất cả mọi người đều phản đối, bởi vì nàng ấy tài giỏi lại xinh đẹp như vậy, còn ta chỉ là một võ phu, ta căn bản không xứng với nàng ấy, nhưng nàng ấy lại không màng gì cả, nàng vứt bỏ tất cả chỉ vì muốn ở cùng với ta, thậm chí ta còn không thể cho nàng ấy một hôn lễ hẳn hoi.”

Phượng Tiêu nói lẩm bẩm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc trâm bạch ngọc tử tinh trong tay, trong đầu những ký ức năm đấy lại ùa về từng chút một... 
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi