Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 493: Ra ngoài đừng uống rượu

“Lãnh Hoa ạ!”

Mắt nàng xoay chuyển, hơi nghĩ ngợi rồi gật đầu: “Dạ, cũng được, hắn cũng chưa đi đâu. Lần này sẽ dẫn theo hắn ra ngoài thăm thú.”

Nàng cười dịu dàng nhìn ông, nói tiếp: “Cha, bây giờ cha đã là quốc chủ. Hiện nay hậu cung trống rỗng, cha cũng không thể chờ đến lúc con quay về tìm cho cho một mớ phụ nữ đủ loại sắc màu được!” 

Nghe vậy, Phượng Tiêu hơi sửng sốt, tiện đà cười cười mắng yêu: “Con, đứa nhỏ này, nói lời nhảm nhí gì đó? Cha con là hạng người như vậy hả?”

“Hì hì, con biết cha không phải. Nhưng mà, đảm bảo sẽ không có người bên dưới nhét nữ nhân cho người hả!”

Phượng Tiêu không nghe nổi nữa, lắc đầu đứng lên: “Được rồi được rồi, nói gì đi nữa cũng không phải vậy. Không phải con nói cả ca ca con và Mặc Hàn đều tới sao? Bọn nó đâu? Chúng ta đi xem thử.” 

“Trong đình trên hòn non bộ, con bảo hai người họ chờ ở đó.” Nàng cười híp mắt, kéo tay ông ra ngoài. Trong bụng thì lại nghĩ, trở về phải dặn La Vũ bọn họ, không được để người khác nhân cơ hội nàng ra ngoài nhét nữ nhân vào cạnh cha nàng. Nàng còn định ra ngoài tìm mẹ nàng về nữa đó!

Cha con hai người đi đến chỗ đình nghỉ chân, Diêm chủ và Quan Tập Lẫm đang ngồi nói chuyện đứng dậy chào hỏi vài câu với Phượng Tiêu, ông tỏ ý bảo mọi người cùng ngồi xuống.

“Nghĩa phụ, con định gia nhập dong binh đoàn ra ngoài rèn luyện một thời gian. Mai sẽ lên đường, hôm nay đến đây nói với mọi người một tiếng.” Quan Tập Lẫm mở miệng nói trước. 

“Mai sẽ đi? Nhanh vậy sao?” Phượng Tiêu hơi kinh ngạc, hỏi: “Con đã an bài hết mọi chuyện trong phủ chưa? Phải đi xa nhà, đồ đạc đã chuẩn bị ổn thỏa hết chưa?”

“Có, chuyện trong phủ con đều an bài cả rồi. Trong nhà cũng không có người nào, để quan gia trông nom là được. Hơn nữa lại là láng giềng với Phượng phủ, bình thường sẽ không xảy ra chuyện gì. Đồ đạc ra ngoài cũng đều chuẩn bị thỏa đáng hết cả rồi.”

Phượng Tiêu gật đầu, giao phó: “Ừ, vậy là tốt rồi, ra ngoài nhất định phải chú ý an toàn, mọi chuyện đều phải cẩn thận, nếu có chuyện gì thì sai người báo tin về.” 

Nghe vậy, Quan Tập Lẫm nhếch miệng cười: “Con biết rồi.”

“Phượng thúc, sau ba ngày con và tiểu Cửu sẽ cùng nhau ra ngoài, hôm nay cố ý đến đây để chào tạm biệt.” Lăng Mặc Hàn mở miệng nói. Ở trước mặt Phượng Tiêu, hắn chưa từng ra vẻ Diêm chủ ta đây, vẫn luôn tự xem mình là vãn bối.

“Vừa nãy tiểu Cửu đã nói với ta rồi. Mấy đứa cũng thế, ra ngoài nhất định phải cẩn thận, không thể sơ xuất.” Phương Tiêu nhìn hắn, cười nói: “Có con ở cạnh tiểu Cửu chỉ bảo, ta rất yên tâm.” 

“Cha, con ở ngoài một mình cha cũng có thể yên tâm. Cha thấy con bị người khác khi dễ lần nào chưa?”

Phượng Cửu nói, bưng chén trà lên uống một hớp, rồi cầm một khối điểm tâm lên ăn, lơ đãng nói: “Từ trước đến giờ toàn là con khi dễ người khác, người khác muốn khi dễ con, hì hì, khó.”

“Hôm đó ta nghe nói con uống say trong phủ. Con là con gái trong nhà, ra ngoài nhớ không được uống rượu. Ở nhà uống say không sao, ở ngoài uống say không chừng có thể xảy ra chuyện gì đó.” Phượng Tiêu vừa dứt lời, thì thấy con gái đang ăn bánh ở bên cạnh bị sặc, khuôn mặt tươi cười thoáng chút đỏ bừng. 

“Khụ khụ! Khụ...”

Phượng Cửu ho khan vài tiếng, vội nâng chung trà lên uống, lúc này mới khá hơn một chút. Hít thở vẫn chưa thông, thì đã nghe giọng cha nàng truyền đến.

“Con xem con, ăn bánh ngọt còn có thể sặc. Nếu thích, đến lúc đó mang thêm ít điểm tâm theo ăn trên đường.”
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi