Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 49: Thanh Phong Chọn Chủ!

Nàng mang theo tiểu phượng hỏa đi vào nơi tản ra kiếm khí của Thanh Phong Kiếm. Đó là một đỉnh núi nhỏ, mặt trên cắm đầy các loại bảo kiếm, mà Thanh Phong Kiếm ở ngay trên đỉnh núi cao nhất, lúc này trên thân kiếm phát ra một luồng kiếm khí sắc bén, từng tiếng gào thấp thấp của thanh kiếm truyền vào trong óc nàng, khiến tâm thần nàng chấn động.

"Đó chính là Thanh Phong Kiếm sao?"

Ánh mắt nàng sáng quắc nhìn chằm chằm kiếm quang sáng lạnh trên đỉnh núi nhỏ, trong lòng có cảm giác sôi máu dâng trào, loại cảm giác này, thập phần kỳ diệu.

"Ong!"

Một tiếng gào của thanh kiếm truyền vào trong tai nàng, đứng dưới ngọn núi nhỏ, nàng có thể nhìn đến Thanh Phong Kiếm trên đỉnh đang chấn động, từng tiếng thét gào của thanh kiếm là từ trong thân kiếm truyền ra, tựa như rất ồn ào phấn khích, kiếm khí trên thân kiếm càng thêm sắc bén, cuối cùng, Thanh Phong Kiếm hưu một tiếng rút ra, thẳng tắp từ trên đỉnh núi hướng về phía nàng bổ xuống.

Tiểu phượng hỏa thấy một màn như vậy cũng có chút hơi kinh ngạc, linh kiếm là sẽ chọn chủ, nhưng giống như nàng chẳng cần đi tới rút lên thì lại là rất hiếm thấy.

Ánh mắt cổ quái của hắn nhìn nàng đánh giá, thật sự nhìn không ra nàng rốt cuộc có gì đặc biệt.

"Vèo!"

Trường kiếm rơi xuống đất, mũi kiếm thẳng đứng cắm vào trong bùn đất, vừa vặn tốt, ở ngay bên tay phải Phượng Cửu.

Phượng Cửu duỗi tay ra nắm lấy Thanh Phong Kiếm, chỉ cảm thấy một sự chấn động mãnh liệt cùng với một tiếng rít gào từ thân kiếm truyền ra, hướng thẳng tới tâm linh, nàng dùng sức cố ném thanh kiếm trong tay ra, hưu một tiếng, trên thân kiếm nổi lên một luồng ánh sáng, bảo kiến nguyên bản loang lổ rỉ sét ngay sau đó trở nên giống như vừa mới được đúc ra.

Nhìn lưỡi kiếm trên thân kiếm phát ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt sắc bén tản ra toàn thân, trên thân kiếm khắc ba chữ Thanh Phong Kiếm càng nổi lên một tầng sáng lạnh lẽo. Nàng không khỏi tán thưởng một tiếng: "Thật là một thanh kiếm tốt!" Trong tay vừa chuyển, vũ động một phen, chỉ thấy kiếm khí lạnh thấu xương "vút vút" xẹt qua không khí, sắc bén phi thường.

"Sư phó nhất định cũng không nghĩ tới, Thanh Phong Kiếm sẽ tự mình chọn ta là chủ." Nàng cười khẽ, đem Thanh Phong Kiếm bỏ vào bên trong nhẫn không gian, lúc này mới nghĩ đến nếu chưa đủ ba canh giờ, bọn họ cũng sẽ không thể rời khỏi đây?

"Dù sao hiện tại chúng ta cũng ra không được, không bằng tìm một chỗ ngồi đi! Vừa lúc ta có thể nhìn xem trong không gian có dạng thư sách gì." Nàng vừa nói vừa nắm tay tiểu phượng hỏa tìm một nơi kiếm khí không quá nặng ngồi xuống.

Lúc nàng từ trong không gian lấy ra một quyển thư sách về cách che dấu hơi thở và đang lướt qua nó, bỗng cảm giác được ánh mắt tiểu gia hỏa đang nhìn chằm chằm vào mặt nàng, liền ngước mắt nhìn lại, cười hỏi: "Làm sao vậy?"

Đang nhìn lén thì vừa vặn bị bắt được, hắn vội vàng dời tầm mắt đi có chút ngượng ngùng, con ngươi chuyển động không dám nhìn nàng.

Tuy nhiên lại không thể thắng nổi sự tò mò trong lòng, vì thế, hắn do dự một lúc, vẫn là mở miệng hỏi: "Trên mặt ngươi như thế nào lại có nhiều vết thương như vậy?"

Câu hỏi của hắn như một lời nhắc nhở, nàng mới nhớ tới sau khi ngâm mình ở đáy nước thì nước thuốc trên mặt đã sớm bị rửa sạch sẽ, tự nhiên cũng sẽ lộ ra vết thương đã che kín trên mặt.

Nàng duỗi tay sờ mặt: "Có một nữ nhân ác độc đã cầm đao, từng đao từng đao một, vẽ lên trên mặt ta." Giọng điệu mang theo vài phần thờ ơ, nhưng đáy mắt lại xẹt qua tia lạnh lùng không dễ bị phát hiện.

Tiểu phượng hỏa nghe xong nhíu mày: "Vậy sao ngươi không đánh trả?"

"Đánh không lại nhân gia." Nàng cười híp mắt nói. Thầm nghĩ: Lúc trước nàng cũng không phải là nàng, nếu là nàng, cũng sẽ không rơi vào nông nỗi như vậy.

"Cho nên nói ngươi yếu nhược còn không tin, bất quá không quan hệ, bản tôn đủ cường đại, về sau bản tôn sẽ che chở ngươi."

Tiểu gia hỏa thẳng eo, trương ra một khuôn mặt nhỏ tinh xảo nói: "Ngươi nói cho bản tôn biết là ai đã hoa hoa trên mặt ngươi? Bản tôn sẽ giúp ngươi báo thù!"
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi