Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 502: Một tấm chân tình

Rất lâu sau, Phượng lão thái gia mới hoàn hồn, nói: “Sao có thể yên tâm được? Nắm quyền cả một quốc gia đâu có dễ dàng như vậy? Con người tùy tiện Phượng Tiêu kia chính là một võ tướng, nếu động tâm dùng mưu kế, nó căn bản sẽ không làm được, hiện giờ nó trở thành quốc chủ, chỉ sợ các nước xung quanh cũng muốn không an phận rồi, không được, không được rồi, đệ phải quay về, không về đệ sẽ không Ảnh Nhất tâm được!”

“Vừa rồi đệ không nghe ta nói sao? Thực lực của con trai đệ hiện giờ mạnh hơn đệ, nó trở thành võ hoàng, hơn nữa khi vào đêm trời ban phúc trạch, chức vị quốc chủ này của nó rất yên ổn, đệ không cần lo lắng người khác làm lung lay vị trí này, huống hồ vị cường giả kia còn ở đó, những tiểu quốc xung quanh cũng không dám đụng chạm đến Phượng Hoàng hoàng triều bọn đệ.”

Lâm Bác Hằng nói xong, lại tiếp tục nói: “Theo tin tức truyền về, theo ta, con trai cùng cháu gái đệ không có vô dụng như đệ nói đâu, người của ta nói cho ta biết, hiện giờ các phương diện của Phượng Hoàng hoàng triều đều bình ổn, sau khi các tiểu quốc xung quanh biết được cũng đã phái người tặng lễ vật chúc mừng, trong thời gian ngắn có thể ổn định trong và ngoài nước, ngoại trừ năng lực của con trai cùng cháu gái đệ, cũng là vì bọn họ có không ít cường giả bảo vệ.” 

“Không phải nói còn có bốn gã tu sĩ kỳ Kim Đan hay sao? Trong tiểu quốc cấp chín có bốn tu sĩ kỳ Kim Đan, quân đội xuất sắc mới có thể ngăn chặn thay thế được, cho nên đệ yên tâm ở đây đi! Đừng nghĩ chuyện rời đi nữa, đệ vừa rồi cũng đã nghe rồi đó, lúc Tố Tích rời đi đã căn dặn ta không thể để đệ âm thầm chạy đi, ta đây là đại ca, đương nhiên không thể để muội ấy thất vọng.”

“Đại ca, vậy huynh nhẫn tâm để đệ thất vọng sao?” Phượng lão thái gia khóc không ra nước mắt, vốn muốn nhân cơ hội này quay về, ai biết Phượng Hoàng hoàng triều sóng yên biển lặng, cũng không cần lão già này giúp trấn thủ, bọn họ nơi đây lại muốn giữ ông ở lại, còn có Tố Tích kia, chỉ nghĩ thôi da đầu đã tê rần.

“Đệ là một lão già nát rượu, đệ thật sự không xứng với Tố Tích, đại ca, huynh khuyên nàng ấy đi!” Ông ở thành Vân Nguyệt rất có quyền lực, nhưng đến nơi này chút thực lực đó của ông căn bản không để cho bọn họ thấy, khiến ông muốn trốm cũng không có cơ hội. 

Ngẫm lại, lại thêm nóng lòng. Nếu như Tố Tích sợ ông chạy trốn, quả thực ép ông bái đường thành thân thì phải làm sao? Chỉ mới nghĩ thôi, ông đã toát mồ hôi lạnh, tay chân phát run.

“Ừm, ta cũng nói rồi, đệ chính là một lão già nát rượu, nhìn còn già hơn ta, nhưng ai bảo muội ấy chính là người cố chấp chứ? Thứ ta nên khuyên cũng đã khuyên rồi, nếu đã không khuyên được muội ấy, cho nên người làm đại ca ta đây muốn khuyên đệ, khó có được một Tố Tích trao đệ một tấm chân tình, đệ theo muội ấy đi!”

Nói đến ông ấy, ngay cả ông cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Được rồi! Ông cũng cảm thấy hai người này thấy thế nào cũng thấy kỳ dị, quả thực không xứng được, nhưng thế gian này cũng chưa từng nghe nói có đan dược hay dược tễ gì có thể khiến người ta hồi xuân? Bằng không ông đã có thể giúp ông ấy làm ra một viên, như vậy ước chừng trong lòng ông ấy cũng sẽ dễ chịu hơn một chút. 

“Đại ca!”

Phượng lão thái gia không biết nói gì nữa, thực sự không chịu nổi ông trêu ghẹo. Chuyện này không vui chút nào, mà là xấu hổ muốn chết, ông thật sự không còn mặt mũi nào.

Nếu hiện giờ không thể làm được, ông suy nghĩ cách khác là được, ông không tin không ra nổi Lâm gia này. 

Trong lòng bày mưu tính kế, trên mặ lại không lộ ra lấy một điểm, ông nhìn Lâm Bác Hằng đang ngồi đối diện uống trà, cơ trí trong mắt xẹt qua tia u quang, hỏi: “Đại ca, đệ đến đây cũng được một khoảng thời gian rồi, có thể ra ngoài đi lại một lát không?”
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi