Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 503: Tiến vào đại yến quốc

Lâm Bác Hằng sống đã gần trăm năm, có thể không biết trong lòng ông có ý định gì sao? Ông chỉ liếc mắt nhìn ông, cười nói: “Cái này là đương nhiên, đệ muốn ra ngoài thì để Tố Tích đi với đệ! Nhiều năm như vậy đệ không đến đây, nơi đây cũng đã thay đổi rất nhiều, đi lại nhìn xem một chút cũng được.”

“Đại ca, nói thật cho huynh biết! Hiện giờ đệ vừa nhìn thấy Tố Tích chỉ muốn trốn đi, đệ thực sự sợ nàng ấy.” Phượng lão thái gia không uống trà, mà là cầm hô lô rượu uống một ngụm, nói: “Huynh nói nếu để con trai cùng cháu gái đệ biết chuyện này, cái mặt già này của đệ biết giấu nơi đâu?”

Nghe đến lời này, Lâm Bác Hằng không hài lòng, lập tức trầm mặt: “Sao vậy? Muội muội Tố Tích của ta không lọt vào mắt đệ sao? Khiến đệ mất mặt? Đệ cũng không nghĩ xem là ai khiến muội ấy đợi nhiều năm như vậy, đệ chỉ nghĩ đến gương mặt già nua của đệ, sao không nghĩ xem một cô gái như Tố Tích chờ đợi nhiều năm như vậy đã phải chịu bao nhiêu lời nói xấu sau lưng? Sao không nghĩ xem muội ấy làm vậy khó khăn đến nhường nào?” 

“Đại ca, huynh biết đệ không có ý đó mà.” Phượng lão thái gia than một tiếng, đã không biết nói thế nào, nói đi nói lại chỉ có càng nói càng loạn.

Lâm Bác Hằng đặt chén trà xuống, đứng lên nói: “Lâm gia này đệ cũng quá quen thuộc rồi, trừ phi không hy vọng đệ rời đi, trong phủ cũng không hạn chế hành động của đệ, đệ muốn đi đâu thì đi đó, muốn xem cái gì thì xem, ta đã giao phó xong rồi, người trong phủ không dám bất kính với đệ, đệ còn có gì bất mãn?”

“Còn không từ mà biết, vậy huynh đệ chúng ta không gặp nhiều năm như vậy, bây giờ đệ ở Lâm gia rồi, có nên tìm có hội tụ họp uống một bữa hay không? Nhưng đệ xem đệ giống bộ dạng gì rồi? Cả ngày trốn trong viện không ra ngoài, ta đều mất mặt thay đệ.” 

“Hơn nữa, nhiều năm như vậy không gặp Tố Tích, đệ cũng không nói chuyện với muội ấy? Hỏi muội ấy xem những năm này trải qua như thế nào? Đệ tự mình nghĩ đi! Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, nếu đệ trốn đi, ta sẽ giúp Tố Tích đến Phượng Hoàng hoàng triều bắt người.”

Sau khi nói một tràng dài, Lâm Bác Hằng cũng không dừng lại, mà là cất bước rời đi, muốn để ông tự suy nghĩ kỹ.

Phượng lão thái gia thở dài một hơi, ngồi trong viện uống rượu, nhìn những ám vệ ở trong góc tối đưa mắt nhìn nhau, quả thực không biết chuyện tốt như vậy có gì phải quấn quýt. 

Vài ngày sau, một chiếc phi thuyền chầm chậm đến gần biên thành của Đại Yến quốc, Phượng Cửu vốn nghĩ không nên gây sự chú ý, muốn đễ bọn họ xuống phi thuyền xong sẽ đi đến trước cửa thành, ai biết Lăng Mặc Hàn lại nói đừng gấp, vì vậy phi thuyền trực tiếp dừng ở ngoài cửa thành.

Đối với đất nước cấp ba mà nói, phi thuyền gì đó rất bình thường, cũng sẽ không giống người dân ở tiểu quốc cấp chín nhìn thấy có chiếc phi thuyền đều vây lại, nhưng cũng đều bị những người xung quanh chú ý, bởi vì một nhóm người bọn họ ngoại trừ phi thuyền xa hoa tráng lệ ra, ăn mặc quần áo, dung nhan cùng khí chất đều vô cùng xuất sắc, muốn không thu hút sự chú ý quả thực là chuyện không có khả năng. 

Người thủ thành cũng là con cháu quý tộc của một gia tộc nào đó, vì thế khi bọn họ đến gần, người phụ trách nghiệm chứng thân phận liền để bọn họ thuận tiện, để bọn họ không cần loại bỏm trực tiếp đến trước mặt kiểm tra thân phận bằng ngọc bài. 

Lăng Mặc Hàn vẫn luôn đứng bên cạnh Phượng Cửu, cũng không bước lên trước, chỉ có Khôi Lang tiến lên, sau khi đưa lên một vật, sắc mặt người thủ thành kia cả kinh, cung kính hành lễ với bọn họ, nhanh chóng mở cửa thành để nhóm người bọn họ đi vào.

Thái độ cung kính của thủ vệ kia cùng với thân phận không cần nghiệm chứng có thể tiện lợi trực tiếp tiến vào khiến những người vẫn đang xếp hàng không khỏi hâm mộ.
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi