Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 522: Trộn lẫn

Ba vị khảo sư kia nhìn Vu lão một cái, trong lòng nghi hoặc. Tuy là Vu lão đối xử với người khác đều hòa ái dễ gần, nhưng thiếu niên áo hồng này mới chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi thôi! Vậy mà có thể để ông ấy gọi một tiếng tiểu hữu, kiểu đối đãi như vậy thực sự khiến họ nghĩ không thấu.

Hơn nữa, nghe lời nói của Vu lão, nhìn thái độ của ông ấy cứ như thể cảm thấy thiếu niên này thực sự có thể luyện ra được dược tễ cấp bậc dược thánh vậy, hơn nữa chẳng qua chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi mà thôi, vậy mà lại kinh động đến Thái Thượng trưởng lão.

Lúc này, không cần nói bọn họ cũng biết, thái thượng trưởng lão nhất định cũng đang quan sát màn khảo hạch này. 

Vì vậy, bọn họ giấu tâm trạng đi, nhìn về hướng thiếu niên áo hồng, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc.

Động tác xử lí linh dược của thiếu niên đó vô cùng thuần thục, không nhanh không chậm rất tao nhã. Nghĩ đến điều này, trên mặt của bọn họ hiện lên một tia cổ quái, tao nhã ư? Sao bọn họ lại có thể cảm thấy như vậy nhỉ? Mặc dù cảm thấy hai chữ đó không nên xuất hiện ở đây nhưng cứ nhìn động tác, tinh thần, cử chỉ của thiếu niên đó đều toát ra một sự tao nhã, tất cả những hình ảnh đó nhìn lại thì chính là một bức tranh cảnh đẹp ý vui.

Thiếu niên áo hồng đó khuôn mặt tuấn mĩ, vẻ mặt chăm chú nhưng động tác lại lộ ra vẻ tao nhã, mỗi mỗi cái giơ tay, mỗi một động tác của hắn, ống tay áo màu hồng xẹt qua, tất cả giống như một bức tranh vậy, bức tranh không tên đó khiến người ta bình tâm trở lại. 

Sự chú ý của Vu lão không giống với ba vị khảo sư kia, Vu lão chú ý đến thủ pháp xử lí linh dược và trình tự lấy thuốc để phối hợp của Phượng Cửu, chú ý đến vẻ mặt chăm chú và sự tự tin luôn có sẵn trong người của nàng.

Ánh mắt của ông ấy xẹt qua những linh dược đang bày trên mặt bàn, đôi mắt khẽ dao động, không biết nàng sẽ luyện ra thứ dược tễ như thế nào?

Từ thủ pháp của Phượng Cửu ông ấy có thể nhận ra được nàng đúng là một dược tễ sư, chỉ là không biết rốt cuộc nàng có thể luyện ra được dược tễ thuộc trình độ gì? Có thể khiến Thái Thượng trưởng lão chú ý đến, thiếu niên này quả thực không đơn giản. 

Theo sự trôi qua của thời gian, linh dược cũng được Phượng Cửu xử lí xong, nàng bắt đầu lấy ra những dịch thể tinh chất của linh dược. Nếu như nói là luyện đan thì nàng còn không dám chắc có thể một lần là thành công, nhưng dược tễ sao? Đây là thứ đồ nàng chơi từ nhỏ tới lớn, nên chút việc nhỏ này không thể làm khó được nàng.

Nhưng thủ pháp luyện dược của nàng đoán chừng không giống với bọn họ, dược tễ của dược tễ sư ở nơi này là trải qua quá trình sắc thuốc để lấy dịch dược, nhưng nàng lại lấy tinh chất của linh dược, chỉ điểm này thôi thì dược tễ được luyện ra đã không giống nhau rồi.

Lúc Vu lão chứng kiến phương pháp lấy dịch dược của Phượng Cửu không giống với tưởng tượng của ông ấy thì trong mắt lóe lên sự nghi hoặc, lại thấy nàng vẫn tiếp tục lấy ra dịch dược của mấy loại linh dược khác nhưng không hề phân biệt trình tự trước sau mà nhìn như thể cứ đổ vào tùy ý vậy, trải qua hàng loạt các trình tự cuối cùng chỉ lấy ra non nửa chén dịch dược màu xanh nhạt. 

Phượng Cửu cũng mặc cho họ nhìn, nàng cũng không sợ bọn họ sẽ học được thủ pháp của nàng, nàng chỉ chăm chú vào công việc trên tay. Sau khoảng hai giờ, nàng đã lần lượt lấy ra dịch dược tinh chất của linh dược, sắp xếp xong mọi thứ thì chuẩn bị bước dung hợp cuối cùng.

Vu lão đang cau mày nhìn những bình nhỏ trong suốt chứa dịch dược nhạt hơn so với màu xanh lá một chút. Quái lạ sao dịch dược màu xanh mà Phượng Cửu lấy ra không giống với dịch dược của bọn họ nhỉ? Đang nghĩ ngợi thì nhìn thấy thiếu niên đó trộn lẫn hai mươi mấy chén dịch dược vào với nhau. Khi nhìn thấy động tác tùy ý đó thì ánh mắt của Vu lão khẽ rụt lại, ông ấy cảm thấy nếu những dịch thuốc này cứ tiếp tục hòa vào với nhau thì nhất định sẽ xuất hiện phản ứng nghịch nhau, dược tễ này có lẽ là hỏng rồi!

Nhưng ai biết được, vào lúc đó lại có một mùi hương ngào ngạt khiến tinh thần người ta dao động tỏa ra... 
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi