Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 526: Dương dương tự đắc

Ba gã khảo sư trừng trừng mắt, nhìn chằm chằm hình bóng của thiếu niên rời khỏi, mãi đến khi biến mất mới quay đầu nhìn về phía lão, một người trong đó ngây ngốc hỏi: “Thật, thật sự phải giữ bí mật sao?”

Lão vừa nghe, ánh mắt trừng lên: “Cái gì gọi là thật phải giữ bí mật chứ? Lẽ nào lời ta nói là lừa gạt hắn sao? Bảo mật! Ba người các ngươi, việc này tự mình biết là được rồi, ai hỏi cũng đừng tiết lộ ra ngoài!”

“Được, được.” Ba người vội vã đáp, lau mồ hôi lạnh. Không cần lão nói bọn họ cũng biết đắc tội với một dược thánh là chuyện rất kinh khủng. 

Đắc tội với dược thánh, bọn họ muốn rat ay với người nào cũng không cần đích thân ra tay, chỉ cần cầm một chai dược tễ trực tiếp để một tên mạnh đi làm là được rồi. Chuyện như vậy, bọn họ gặp quá nhiều rồi, cũng không dám thêm phiền toái.

Mặt khác, tâm tình Phượng Cửu rất tốt, nàng hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt chuyển động rơi vào nơi trà lâu không xa, cất bước hướng về bên đó.

Chưa vào trà lâu, Lãnh Sương và Lãnh Hoa đã ra đón. 

“Chủ tử, ngươi đã về rồi! Mệt mỏi không ạ? Nhanh vào trong quán trà nghỉ ngơi một chút.”

Lãnh Sương chỉ lẳng lặng nhìn nàng, trong ánh mắt có vui mừng. Mà trên mặt Lãnh Hoa thì mang theo ý vui mừng cười tươi, một bên hỏi nàng vào kiểm tra lâu lâu như vậy có mệt không, một bên ở phía trước dẫn đường, đưa nàng đến lầu hai đã được Diêm chủ bao toàn bộ.

Đi lên lầu hai, nàng nhìn toàn bộ lầu hai vô cùng yên tĩnh, ánh mắt vừa chuyển rơi trên người Lăng Mặc Hàn đang ngồi ở nơi sát đường uống trà, cười nói: “Quả nhiên là kẻ có tiền! Uống trà thôi mà cũng có thể bao hết lầu hai.” 

Ánh mắt Lăng Mặc Hàn sâu thẳm nhìn lại nàng, ánh mắt không để lại dấu vết nhìn thoáng qua trên dưới, thấy nàng cả người sạch sẽ không còn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì dời đi ánh mắt, tiếng nói trầm thấp chậm rãi truyền ra từ trong miệng của hắn.

“Nhận được huy chương sao không đeo lên?”

“Ha ha, bổn công tử là người thích khoe khoang vậy sao? Bổn công tử không màng danh lợi, nếu không phải là cần đến huy chương dược thánh này, ta cũng chẳng muốn đi thì.” Vừa nói chuyện, nàng tung huy chương trong tay. 

Đồng thời, nàng nhìn Lăng Mặc Hàn, ánh mắt đem theo ý cười, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vài phần đắc ý: “Nói cho các ngươi biết, lúc ta thi qua, lão đầu còn có ý muốn dụ dỗ ta đó. Nói sẽ đưa ra giá cao để mua dược tễ của ta, còn nói muốn mời ta làm trưởng lão khách khanh công hội của bọn họ.”

Nghe đến câu này, Khôi Lang và Ảnh Nhất hầu hạ ở một bên không khỏi mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn nàng.

Ngay cả ánh mắt của Lăng Mặc Hàn đang uống trà cũng khẽ nhúc nhích, ánh mắt lại một lần nữa rơi trên người tiểu nữ nhân dương dương đắc ý giống như tiểu hồ ly vểnh đuôi lên kia, tiếng nói trầm thấp mang theo nụ cười hỏi: “Vậy nàng nói trả lời sao?” 

Hắn một tay vuốt vuốt chén trà, mắt đen thâm thúy lộ vẻ cười nhìn nàng, cảm thấy dựa vào tính cách cổ quái này hắn không có quá nhiều kỳ vọng đối với nàng.

Khôi Lang và Ảnh Nhất nghe chủ tử hỏi vấn đề mà bọn họ muốn biết, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cùng nhìn về Phượng Cửu.

Khách khanh của công hội dược tễ đó! Không phải ai muốn làm cũng có thể làm được đâu, quỷ y này rốt cuộc có đồng ý không? Chắc là đồng ý rồi!? Có kẻ ngu mới đẩy việc này ra ngoài. 

Chỉ có ánh mắt của Lãnh Sương và Lãnh Hoa là bình tĩnh, chủ tử của bọn họ đưa ra quyết định gì, bọn họ đều cảm thấy đúng.

Thấy ánh mắt của mọi người đều rơi trên người nàng, nhìn dáng vẻ tò mò của từng người một nàng càng cảm thấy bản thân từ chối chức vị trưởng lão khách khanh là một chuyện vô cùng uy phong.

Vì vậy, nàng ho nhẹ một tiếng, trên gương mặt nhỏ nhắn đắc ý: “Ta đương nhiên không có đồng ý! Trực tiếp từ chối!” 

Nàng nói ra, lầu hai một mặt yên tĩnh…
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi