Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 534: Ta không nhìn lầm chứ

Lăng Mặc Hàn liếc mắt nhìn hắn, không trả lời, trực tiếp đi vào phòng, chỉ để lại một câu: “Đừng làm phiền ta nghỉ ngơi.”

Sau đó cửa phòng đóng rầm một cái, Khôi Lang sờ mũi, nhìn về phía Ảnh Nhất, thấy vẻ mặt Ảnh Nhất trầm tư, khẽ hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”

“Ta nhớ ra nữ nhân kia rồi.” Ảnh Nhất trả lời, nhìn Khôi Lang. 

“Ai vậy?” Hắn cũng thường xuyên đi theo bên cạnh chủ tử nhưng sao lại không nhớ ra nữ nhân này là ai chứ?

“Là đạo sư của học viện Tinh Vân, đến từ quốc gia cấp ba, là người ái mộ chủ tử.”

Ảnh Nhất nói, sau đó nhìn về nữ nhân ở dưới lầu: “Không ngờ ở đây mà cũng có thể chạm mặt.” 

Nói đến đây, thần sắc hắn có mấy phần cổ quái. Hắn không biết nếu Quỷ Y nhìn thấy nữ nhân này thì sẽ có biểu cảm gì? Đây chính là người ái mộ chủ tử đó.

“Ồ, thì ra là nàng ta! Khó trách cảm thấy quen mắt…” Khôi Lang giật mình, cuối cùng cũng nhớ ra người phía dưới lầu.

Chủ tử bọn họ dùng thân phận Lăng Mặc Hàn đến học viện Tinh Vân, nghe nói nữ nhân này luôn quấn lấy chủ tử, bọn họ đã từng gặp, nhưng không ngờ nữ nhân này lại chạy tới tận đây, lại còn gặp được chủ tử. 

“Ngươi nói xem nếu Quỷ Y nhìn thấy nữ nhân kia thì sẽ thế nào?” Khôi Lang có chút hiếu kì, ánh mắt lóe ra tia hưng phấn.

Ánh mắt Ảnh Nhất liếc nhìn hắn: “Đến lúc đó không phải sẽ rõ sao?”

Bọn họ biết nhất định Quỷ Y sẽ không chịu thiệt dưới tay nữ nhân kia, bọn họ chỉ tò mò không biết nếu Quỷ Y biết có nữ nhân quấn lấy chủ tử thì sẽ làm như thế nào mà thôi. 

Ăn dấm chua? Bọn họ chưa từng thấy dáng vẻ ăn dấm chua của Quỷ Y, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.

Phẫn nộ? Cũng có khả năng.

Nhưng bọn họ đợi rất lâu, trời đã gần tối rồi mà Phượng Cửu còn chưa ngủ dậy, trên phố đã thắp đèn lồng rồi, ngay cả chủ tử bọn họ cũng đã ra khỏi phòng, đi xuống lầu một. 

Về phần nữ tử kia, từ sau khi đi theo chủ tử bọn họ thì không rời đi nữa, vì vậy khi Lăng Mặc Hàn ngồi xuống uống trà thì nàng ta cũng tiến lại gần, ngồi ben cạnh trò chuyện.

Đương nhiên Lăng Mặc Hàn chỉ lặng lẽ uống trà, không đáp lại một lời, thậm chí cũng không thèm nhìn dung mạo xinh đẹp của nàng ta.

Đến tận khi nghe thấy tiếng mở cửa ở lầu hai thì ánh mắt Lăng Mặc Hàn mới chuyển động, trong mắt có chút mong đợi. 

Phượng Cửu vừa tỉnh ngủ, trên dung nhan xinh đẹp còn mang theo vài phần lười biếng, một thân hồng y chói mắt còn chưa chỉnh lại, cổ áo hơi mở rộng ra, để lộ da thịt trắng như tuyết. Nàng khẽ đưa tay lên che miệng, ngáp một cái, hỏi Lãnh Sương đứng canh giữ.

“Đại thúc trở về chưa?”

“Về rồi, đang ngồi dưới lầu.” Lãnh Sương đáp lời, ánh mắt quét xuống bên dưới. 

Phượng Cửu đi tới hành lang nhìn một chút, vừa nhìn lập tức trợn trừng mắt, lập tức tỉnh ngủ, không thể tin vào mắt mình, giọng nói có chút hiếu kì: “Ta không nhìn nhầm chứ? Đại thúc mang nữ nhân trở về sao?”
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi