Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 541: Ôm nàng ngủ

“Nửa đêm rồi, nên đi ngủ thôi.”

Hắn ôm nàng đi về phòng cũng không thèm để ý đến việc nàng vùng vẫy gào thét, mãi cho đến khi đi đến giường rồi mới đặt nàng xuống, tiếp đó cởi áo khoác ra rồi xé bộ râu giả trên mặt ra, sau đó quay sang nhìn người con gái đang ôm chăn trợn mắt nhìn hắn nói: “Nàng ngủ ở đây, ta ra ngoài ngủ.”

“Ngươi, ngươi, ngươi muốn ngủ lại đây sao?” 

Nàng trợn trừng mắt lên nhìn hắn, người đàn ông này đã nói rồi, gặp được nàng thì không thể nào tự kiềm chế được, vậy mà còn dám chạy đến đây tranh giường với nàng sao? Trình tự này là muốn lửa gần rơm lâu ngày cũng bén sao!

“Ừm!” Hắn gật đầu, trong mắt lóe lên nụ cười.

“Không được!” Nàng không cần nghĩ đã từ chối thẳng thừng, giống như con hổ muốn độc chiếm lãnh thổ của mình vậy: “Ngươi ra chỗ sát vách kia đi!” 

“Để đảm bảo sự an toàn của nàng, đoạn đường tiếp theo ta sẽ luôn đi theo nàng về phòng, cùng ngủ một giường, cự tuyệt cũng vô dụng, nàng phải học thích ứng dần đi!” Hắn cởi áo khoác ra rồi còn cởi nút áo trong, Phượng Cửu trừng to mắt nhìn hắn độc chiếm cả cái giường, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

“Ngươi, ngươi, ngươi đừng nói với ta là ngươi có thói quen không mặc gì đi ngủ đấy nhé!” Nói xong nàng nước bọt, hai mắt sáng lên như mắt sói.

Nhìn nàng phút trước còn cự tuyệt, trợn trừng mắt lên tức giận nhìn hắn, vậy mà bây giờ lại nuốt nước bọt, hai mắt sáng bừng lên như mắt sói nhìn chằm chằm động tác hắn cởi y phục, Lăng Mặc Hàn không khỏi lườm nàng một cái, khóe môi bất giác cũng cong lên: “Nếu như nàng có ý nghĩ kia, vậy thì ta cũng rất sẵn lòng được hầu hạ nàng!” 

“Trời ơi! Ngươi như vậy thì ta làm sao có thể gả đi được cơ chứ!” Nhìn hắn ngồi bên giường cởi giầy, nàng không biết làm sao chỉ đành ngồi than thở...

“Không sao, bởi vì cuối cùng thì nàng cũng sẽ gả cho bổn quân mà thôi!” Lời nói bá đạo của hắn mang theo một chút cười đùa nhưng lại không nằm thẳng xuống mà lại lấy chăn quấn quanh người nàng, còn mình thì nằm bên ngoài rồi ôm nàng vào lòng.

Cũng mặc kệ người con gái đang trợn trừng mắt vì kinh ngạc kia, mà chỉ xoa đầu nàng nhẹ nhàng rồi nói: “Ngoan, đi ngủ thôi!” 

“Ngươi quấn ta thành như vậy thì làm sao ta ngủ được hả?” Nàng trợn mắt lên nhìn tay chân mình đã bị bao trọn trong chăn, cả người chỉ lộ ra mỗi cái đầu, lúc này không có gì để nói.

Như vậy có thể ngủ được sao? Như vậy nàng có thể ngủ nổi sao? Quấn nàng thành ra như vậy là có ý gì chứ?

“Nhắm mắt vào là có thể ngủ được rồi!” Hắn ôm người con gái bị bọc trong chăn như vậy sẽ cảm thấy nếu cứ như thế thì hắn sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. 

“Ngươi...” Phượng Cửu trợn mắt lên, vừa mới nói đã bị điểm huyệt rồi cứ thế mà ngủ thiếp đi.

“Như vậy thì có thể ngủ say rồi, ngủ đi!” Đợi sức kiềm chế của bổn quân tốt một chút thì nàng cũng không cần bị bao thành như vậy nữa rồi.” Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ cười cợt, cảm thấy nên để nàng quen với việc đi ngủ có hắn ở bên cạnh vài ngày trước đã, sau này sẽ trực tiếp ôm nàng vào lòng, lúc đó chắc hắn cũng sẽ không suy nghĩ lung tung nữa.

Đêm đã khuya, Lăng Mặc Hàn nằm trên giường ôm người con gái đang ngủ say trong chăn mang theo vẻ mãn nguyện rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, bởi vì trong lòng đang vui mừng và thích thú nên cho dù là đang ngủ nhưng trên môi hắn dường như vẫn đang nở ra một nụ cười... 

Khôi Lang và Ảnh Nhất canh trừng bên ngoài nhìn nhau một cái rồi thở ra nhẹ nhõm. Cuối cùng thì chủ tử cũng cương quyết bá đạo một lần rồi, hai người họ đứng ngoài canh trừng hơn nửa ngày trời mà vẫn sợ hắn bị Quỷ Y đá ra ngoài!

Có điều mắt thấy tai nghe trong phòng không còn tiếng động gì nữa, chắc là đã đi nghỉ cả rồi. Ừm, đi nghỉ rồi là tốt, về sau tất cả cũng sẽ ổn cả thôi.
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi