Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 543: Mừng thầm

Có lẽ nhìn ra trên người Lăng Mặc Hàn toát ra hơi thở không tầm thường nên hội trưởng công hội đứng một bên lập tức nói: “Chúng ta đến tìm cậu ấy có chút việc muốn thương lượng, chỉ là không tiện nói với người ngoài nên làm phiền các hạ vào chuyển lời giúp chúng ta!”

Nghe vậy, Lăng Mặc Hàn lườm qua bọn họ một cái rồi đi về phía hiên nhà của phòng bên cạnh, cũng không quay đầu lại mà chỉ nhìn Lãnh Sương ở bên cạnh nói: “Đi vào nói với chủ tử của ngươi một tiếng đi!”

Lãnh Sương gật đầu rồi mới đi đến hiên nhà, vào bên trong thì nhìn thấy chủ tử đang bị quấn trong chăn chỉ hở ra mỗi cái đầu, ánh mắt nàng chợt lóe lên, bước lên trước có chút kinh ngạc mà hét lên một tiếng: “Chủ tử?” 

“Ừ!” Phượng Cửu lười trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền.

“Hội trưởng và lão Vu của dược tễ công hội đến rồi!”

Vừa dứt lời thì thấy chủ tử đang ngủ bỗng nhảy dựng lên trên giường, mắt mở to nhìn về phía nàng, dọa nàng giật nảy mình. 

“Ngươi nói Vu lão đầu đến rồi sao?”

“Vâng, còn có cả hội trưởng của công hội bọn họ cũng đến nữa, nói là có chuyện muốn thương lượng với chủ tử!”

Nghe vậy, ánh mắt Phượng Cửu quay đi sau đó cười lên rồi nói: “Mau giúp ts bỏ cái chăn này ra, tên đáng ghét kia dám quấn ta thành như vậy, hại ta cả đêm đều không ngủ được!” 

Trong mắt Lãnh Sương lóe lên một nụ cười, giúp nàng bỏ chăn ra rồi hầu hạ nàng rửa mặt thay y phục, một vị công tử phong độ phóng khoáng lại xuất hiện rồi.

Phượng Cửu xuống lầu, lão Vu và hội trưởng ở dưới lầu nhìn thấy nàng xuất hiện cũng lập tức đứng dậy.

“Ha ha, tiểu Cửu, cậu đã dậy rồi!” Lão Vu nhìn người thiếu niên đang bước xuống lầu rồi cười ha ha. 

“Lão Vu sao? Sao người lại đến đây vậy?” Phượng Cửu hỏi rồi đi đến trước mặt hai người.

Lão Vu cười rồi nói: “Ta đã bao một phòng ở tửu lâu phía trước không xa, chúng ta đến đó rồi nói chuyện có được không?”

“Được!” Nàng cười đáp rồi dẫn theo Lãnh Sương và Lãnh Hoa đi cùng. 

Ở lầu hai, Lăng Mặc Hàn nhìn nàng đi theo bọn họ rồi thu lại ánh mắt, rồi gọi Khôi Lang và Ảnh Nhất đang ở dưới lầu.

Đến hiên nhà của tửu lâu kia, lão Vu giúp hai người giới thiệu một chút, sau đó mới mở miệng nói: “Cho nên sau khi hội trưởng biết nên nói muốn đích thân đến chào hỏi cậu một tiếng, cũng muốn khuyên cậu nhận chức khách khanh trưởng lão ở công hội chúng ta.”

“Không sai, Cửu công tử, ta có thể cho người hưởng thụ đãi ngộ gấp đôi hưởng thụ gấp đôi, hơn nữa cũng sẽ báo lên công công nhất đẳng và công công nhị đẳng, như vậy xem ra cho dù là đất nước nào, chỉ cần cậu đến đó thì cũng đều có thể nhận được sự đãi ngộ cao nhất của khách khanh trưởng lão, chỉ có điều, về điểm này, nếu như sau này công hội có bất kỳ chuyện gì muốn công tử giúp đỡ thì vẫn mong Cửu công tử có thể giúp đỡ chúng ta.” 

Hội trưởng sợ đãi ngộ lúc đầu sẽ khiến hắn không bằng lòng, vì thế nói sẽ đại ngộ nhiều hơn cùng với ghi danh vào công hội cấp một cấp hai, chỉ hi vọng với đãi ngộ như vậy thì vị thiếu niên này có thể đồng ý.

“Như vậy thì...”

Phượng Cửu ngoài mặt thì nhăn mày lưỡng lự nhưng trong lòng lại vô cùng sung sướng, hôm qua vẫn còn nói tên lão Vu này ăn nói nửa vời, khiến nàng mất đu một cơ hội tốt đến vậy, nhưng không ngờ hôm nay bọn họ lại tìm đến tận cửa... 

Ừm, một cơ hội như vậy quả thực là không tồi, nếu như nàng lại từ chối thì cũng đúng là không hợp lẽ tự nhiên rồi.

Vu lão đầu và hội trưởng nhìn nhau, trong lòng cũng rất lo lắng, sợ hắn lại từ chối, cho nên nói: “Tiểu Cửu! Cậu thấy thế nào? Nếu như còn chỗ nào không vừa ý thì cậu cứ nói ra.”

Nghe vậy, Phượng Cửu khẽ cười: “Hiếm khi hội trưởng và lão Vu lại nhiệt tình đến vậy, nếu như ta lại từ chối thì e là có chút quá là không thức thời rồi!” 
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi