Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 544: Ai thèm đợi hắn

Nghe đến đây nên trong lòng hai người cũng rất vui, nhìn nhau rồi cười lớn: “Tốt tốt tốt! Vậy thì chúng ta cứ quyết định như vậy đi!”

Hội trưởng công hội lập tức lấy ra một miếng ngọc bài đại diện cho khách khanh trưởng lão: “Đến cả ngọc bài khách khanh cũng mang đến đây rồi, đúng lúc, chúng ta làm cho xong chuyện này rồi uống vài chén chúc mừng một chút!”

Nghe vậy, Phượng Cửu không nhịn được cười nữa, họ làm như vậy khác nào là sợ nàng chạy mất! 

Ba người làm xong xuôi mọi thủ tục, rượu và thức ăn cũng đã mang lên hết rồi, vì vị trí khách khanh trưởng lão nên mối quan hệ của ba người cũng có chút thay đổi, ừm, nói trắng ra là có một chút dính líu đến nhau, đứng trên cùng một chiến tuyến thì đương nhiên sẽ khác với lúc đầu rồi.

Ăn uống no say đến gần trưa, lúc ba người ra khỏi tửu lâu, lão Vu nói muốn đưa Phượng Cửu về nhưng lại bị từ chối.

“Không cần đâu, chỉ ở phía trước mà thôi, mọi người cứ về đi, không cần tiễn ta đâu.” Nàng cười rồi nói với hai người. 

“Vậy được! Sau này nhất định sẽ có cơ hội gặp lại!” Hai người nói xong rồi chắp tay cáo từ, đi về phía công hội mà trong lòng vô cùng vui vẻ.

Đợi bọn họ đi xa, Phượng Cửu ném chiếc ngọc bài trong tay, cười mỉa mai nói: “Của ngươi thì vẫn là của ngươi, chạy cũng không thoát!”

Lãnh Sương và Lãnh Hoa đứng phía sau nàng nhìn nhau, cũng để lộ ra ý cười, đối với bọn họ mà nói, chỉ cẩn chủ tử vui là được. 

Phượng Cửu nhìn người đi lại trên đường náo nhiệt, ánh mắt khẽ chuyển động, cảnh đêm qua dường như không hề tồn tại mà lại trở lại như bình thường. Thủ pháp như vậy, thủ đoạn xử lý như vậy, có thể thấy lai lịch của Lăng Mặc Hàn quả thực không bình thường.

Quý tộc của quốc gia cấp ba? Hoàng tộc? Chắc rằng thân phận của hắn còn tôn quý hơn những thứ này!

Quay lại nhà trọ nhưng lại không nhìn thấy Lăng Mặc Hàn đâu cả, chỉ có Khôi Lang là ở lại nhà trọ đợi bọn họ, ngay cả Ảnh Nhất cũng không thấy bóng dáng đâu. 

“Chủ tử của ngươi đâu? Ra ngoài rồi sao?” Nàng có chút kinh ngạc, tên kia lại có ngày đi ra ngoài sao?

“Chủ tử ra ngoài làm chút chuyện rồi, có lẽ tối muộn mới quay về, người bảo Cửu công tử không cần đợi người, phải ăn cứ ăn, phải uống cứ uống.” Khôi Lang nhếch mép lên cười rồi truyền lại lời của chủ tử hắn.

“Xí! Ai thèm đợi hắn!” Nàng bước lên lầu, lên đến lầu lại quay lại vẫy tay gọi Khôi Lang. 

Khôi Lang ngạc nhiên nhưng vẫn chạy theo lên, sau đó theo nàng đi vào phòng: “Cửu công tử, có chuyện gì sao?”

“Người nhìn xem.” Nàng vui mừng ném tấm ngọc bài trong tay ra rồi cười gian xảo: “Vị trí khách khanh trưởng lão lại đưa đến tận cửa rồi, hon nữa lợi ích có được lại nhiều hơn, lời đấy chứ?”

“Khà khà! Chủ tử ta đã sớm biết rồi, người nói Cửu công tử nhất định sẽ không tay trắng mà về.” 

Nghe vậy, nàng bỗng cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì nữa: “Chủ tử nhà ngươi là thần, bấm tay cũng có thể đoán ra được rồi, ta còn định đợi hắn quay về sẽ cho hắn kinh ngạc nữa đấy!” Nói xong liền phất tay: “Ngươi ra ngoài đi! Ta tu luyện một chút, đừng để người khác đến làm phiền ta.”

“Được!” Khôi Lang đối với những lời cô nói lúc này giống như là nói gì nghe nấy, bởi vì chủ tử bọn họ đã giao phó rồi, nàng sau này sẽ là người phụ nữ của hắn cũng sẽ là phu nhân của bọn họ nên đương nhiên là không thể bất kính với nàng được.

Sau khi cửa phòng đóng lại, nàng liếc nhìn Thôn Vân thú đang nằm ở góc phòng một cái rồi mời lách người vào không gian. 

Đợi đến tối Lăng Mặc Hàn trở về, sau khi biết được chuyện nàng trở thành khách khanh thì cũng chỉ cười một chút, chuyện này là chắc chắn rồi, dược tễ công hội sẽ không bỏ qua cơ hội lôi kéo tốt như vậy đâu.

Đêm đó, Phượng Cửu đề phòng hắn nên đã chốt cửa từ sớm, hắn cũng chỉ có thể ngủ ở sát vách mà thôi.

Hai ngày sau, hội trưởng của chợ đen lại tìm đến, mang theo tin tức về Tố Tích... 
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi