Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 550: Đêm nay là cơ hội tốt

Tố Tích ở trong tối nghe những lời này trong lòng không khỏi bồi hồi, ở trong tối căng thẳng nhìn người mặt đang đỏ bừng vì say khướt kia.

“Cái... Cái gì?” Phượng lão thái gia vì say khướt nên không nghe rõ hắn vừa nói điều gì.

Thấy vậy, trong mắt hắn xoẹt qua một nụ cười rồi tiếp tục hỏi: “Phượng thúc, trong lòng người vẫn còn cô cô ta chứ?” 

“Cô cô ngươi?” Phượng lão thái gia ợ lên một cái, mắt khẽ khép hờ, một tay chống đầu lung la lung lay giống như lúc nào cũng có thể gục xuống vậy.

“Ừm, cô cô ngươi, Tố Tích.”

“Tố Tích, Tố Tích chính là một cô gái ngốc, ngươi nói xem, tại sao nàng ấy lại yêu phải một tên nát rượu như ta cơ chứ! Ta chính là một gã nát rượu, căn bản là không xứng với nàng ấy.” Ông xua tay nói. 

“Nhưng, người phải biết là cô cô ta không để ý những chuyện này.”

“Nhưng ta để ý!”

Dường như hắn bỗng nhiên có chút tức giận, cầm bát rượu trong tay đặt mạnh xuống bàn một cái khiến cho rượu trong bát bị đổ ra ngoài rồi lại nghe ông nói: “Trong lòng có nàng ấy thì sao? Yêu nàng ấy là phải cho nàng ấy những thứ tốt đẹp nhất nhưng ta thì không thể cho nổi, cho nên ta mới hết lần này đến lần khác xa lánh nàng ấy. Nhưng, nhưng cô gái ngốc ấy hết lần này đến lần khác nhào đến, hết lần này đến lần khác bị ta làm cho đau lòng, ngươi nói xem, ngươi nói xem nàng ấy có ngốc hay không? Có ngốc hay không cơ chứ?” 

“Ta muốn chạy trốn, chiều nay lão già ta đã muốn chạy trốn!” Giọng của ông bỗng trở nên nặng nề rồi lại cầm bát rượu trên bàn gõ mạnh, sau đó lại nhăn mày, khuôn mặt tràn đầy đau khổ: “Nhưng ta lại nghĩ, nếu ta chạy trốn rồi thì nàng ấy chắc chắn sẽ lại đến tìm ta, vậy thì chẳng phải ta đã phạm đại tội rồi sao. Ta đã nghĩ cả buổi chiều rồi nhưng cũng chẳng nghĩ ra được cách nào, ngươi nói xem, ngươi nói ta phải làm sao đây?”

Ông cầm bát rượu nên định uống thì phát hiện ra rượu trong bát đã không còn nên hét lên: “Rót rượu!”

Lâm Thừa Chí vì quá nhập tâm nên bị ông dọa giật nảy mình rồi nhìn ông bằng ánh mắt kinh ngạc rồi vội vàng rót rượu: “Vậy thì trực tiếp lấy người đi! Đây không phải là vấn đề không có cách giải quyết, dù gì thì cô cô ta thích người nên sẽ không để ý đến chuyện người già hơn cô cô đâu.” Hắn cũng uống một ngụm rượu, sau đó lại bị ông dọa cho giật mình lần nữa. 

“Không được! Da dẻ của ta đều đã nhăn nheo hết cả rồi, sao có thể làm tổn hại Tố Tích cơ chứ! Không được không được!”

“Phụt! Khụ khụ!”

Lâm Thừa Chí vừa nghe ông nói vậy đã bị sặc rượu rồi vội trừng mắt lên, cảm thấy tư duy và cách nói chuyện của Phượng thúc này quả thực ngoài sức tưởng tượng của hắn, ngay cả những lời da nhăn nheo các kiểu như vậy mà cũng có thể nói ra được, quả thực là khiến hắn không biết nên khóc hay nên cười nữa đây. 

“Nào, Phượng thúc, uống tiếp nào!” Hắn không nhịn cười được nên lại rót rượu cho ông.

Nhưng sau khi uống được thêm hai bát rượu nữa thì cuối cùng Phượng lão thái gia đã say thật rồi, cả người cứ thế mà ngã gục xuống bàn, trong mồm vẫn còn lẩm bẩm: “Không được... Không được...”

“Phượng thúc? Phượng thúc?” Lâm Thừa Chí gọi ông hai tiếng nhưng lại thấy ông không có chút phản ứng gì nền nhìn về phía chỗ tối kia cười nói: “Cô cô, Phượng thúc uống say rồi!” 

Tố Tích từ trong tối đi ra, nhẹ bước bước đến bên bàn rồi nhìn Phượng lão thái gia đang say đến bất tỉnh nhân sự kia, nàng hỏi: “Sao con lại muốn tìm huynh ấy uống rượu vậy?”

“Khà khà, cô cô, mấy chục năm trước đến bây giờ con đã biết Phượng thúc, gần đây cũng không có thời gian ôn lại chuyện cũ với người, tối nay vừa may lại có thời gian nên mới lấy rượu ra tìm Phượng thúc uống rượu hàn huyên thôi!”

Nói xong hắn đứng dậy rồi nhìn cô cô hắn, trên môi để lộ ra nụ cười: “Cô cô, cách của người và cha con quá ôn hòa rồi, làm vậy với Phượng thúc là không được, ông ấy là không dám bước thêm một bước, nếu như cô cô đã quyết định cả đời này chỉ gả cho ông ấy, vậy thì tối nay chính là cơ hội tốt đấy!” 
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi