Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 552: Không còn mặt mũi

Nghe vậy, đại phu nhân sửng sốt một hồi, kinh ngạc hỏi: “Chàng, không phải chàng chuốc say Phượng thúc đó chứ? Cô cô cũng ở đó?”

“Phụ thân và cô cô vẫn luôn nói không ép Phượng thúc, cho Phượng thúc chút thời gian, nhưng theo ta thấy Phượng thúc không dám tiến thêm một bước kia, mà cô cô lại chỉ chấp nhận ông ấy, nếu đã vậy, ta đổ thêm dầu vào lửa, giúp cô một tay.” Nói đến đây hắn lại cười, nói: “Cũng không biết ngày mai phụ thân biết được chuyện này liệu có quất ta một trận hay không. Quên đi, tối nay ta vid chuốc say Phượng thúc cũng mệt muốn chết rồi, ta đi nghỉ ngơi trước đây, sáng mai nàng gọi ta dậy.”

Nói xong, hắn mới vào phòng ngủ, chỉ còn lại đại phu nhân vẫn còn ngây người ở đó. 

Một đêm này dường như yên tĩnh không giống ngày thường, thế nhưng một đêm này đã định trước phải xảy ra chuyện gì đó, thay đổi đi một số thứ…

Những tia ánh mặt trời sáng sớm đầu tiên chiếu rọi vào khung cửa sổ, khi chiếu xuống đất trong căn phòng kia rồi đến màn lụa sau giường, mơ hồ có thể thấy được hai thân ảnh dựa vào nhau mà ngủ.

Phượng lão thái gia đang ngủ say chỉ cảm thấy giấc ngủ này vô cùng thoải mái, đặc biệt là giấc mộng lúc đêm thật sự quá tuyệt vời, khiến ông không muốn tỉnh lại. 

Tay khẽ động, sờ được làn da trơn mịn, thậm chí còn cảm giác được, dường như có một thân thể trần trụi đang dán sát vào thân thể ông, nhiệt độ cơ thể của hai người dung hợp lẫn nhau, thân mật gắn bó, lại ấm áp lạ thường, thật thoải mái.

Thậm chí ông không nở bỏ tay ra, lại sờ soạng một hồi nhưng khi nghe được tiếng ngâm âm ỷ khe khẽ bên tai, cả người ông cứng đờ, ông kinh hãi bỗng nhiên mở mắt, lúc này nhìn cũng không dám nhìn, sợ đến sắc mặt trắng bệch, trực tiếp ôm chăn nhảy dựng lên, bị vướng chăn vấp ngã, cả người ngã rầm khỏi giường.

“A! A!” 

Ông ngã xuống đất, thân thể trần trụi vẫn ôm chặt lấy chăn, gương mặt kinh ngạc cũng không sao tin được, cứ vậy nhìn chằm chằm nữ nhân bị ông đánh thức đang nằm trên giường, khi nhìn thấy thân thể nữ nhân trên giường kia cũng trần trụi như mình ngồi dậy, gương mặt già nua của ông từ trắng chuyển sang hồng, bởi vì ông kéo lấy chăn xuống, nàng không có gì che thân.

“Tố, Tố…Tố…Tố Tích…Ta, ta, ta…”

Đầu óc ông trống rỗng, lúc này không biết nên nói gì, đặc biệt là khi nhìn thấy Tố Tích trên giường đang ngơ ngác kinh ngạc, giơ tay vén màn lụa lên, dáng vẻ trẻ đẹp lung linh vốn đang như ẩn như hiện bỗng hiện rõ trước mặt ông, thân thể đẹp đẽ không thể nắm bắt được, da thịt trắng như tuyết đầy vết đỏ, khuôn ngực đầy đặn phập phồng mê người, ông chỉ cảm thấy một luồng nhiệt xông lên, mũi nóng rực, dường như có thứ gì đó đang chảy xuống.  

Nhìn thấy ông đang nhìn chằm chằm nàng lại còn chảy máu mũi, nàng không khỏi ngơ ngác, cúi đầu nhìn mới phát hiện bản thân không mảnh vải che thân, dung nhan xinh đẹp bởi vì ngượng ngùng mà phiếm hồng, vội vàng buông tấm màn trên tay xuống, lấy ra một bộ y phục từ trong không gian mặc lên.

“Bịch!”

Phượng lão thái gia vốn bị rơi xuống đất liền ôm chăn ngồi lên, nhưng nhìn thấy một màn ướt át vừa rồi, những ký ức đêm qua cũng bỗng nhiên tràn về như hồng thủy, ông mở miệng nhưng lại không nói nên lời, trong đầu chỉ hiện lên một câu nói. 

Xong rồi...ông không giữ được khí tiết tuổi già nữa rồi...

Tố Tích vừa mặc quần áo tử tế liền đi ra, thấy cả người ông ngã xuống, nàng sợ đến nỗi vội vàng xuống giường đỡ ông dậy: “Tam nguyên ca? Huynh sao vậy?” Vừa bấm lên nhân trung ông để ông hoàn hồn lại.

Vừa bấm lên nhân trung, Phượng lão thái gia đang mê man liền tỉnh lại, nhưng khi nhìn thấy Tố Tích đỡ ông, ông trực tiếp kéo chăn chùm kín đầu lăn một vòng trên mặt đất: “Tố Tích...ta không còn mặt mũi nào gặp muội nữa...” 
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi