Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 561: Ở đâu

Đang ngẫm nghĩ liền nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài truyền đến, nàng lập tức nằm xuống giường giả vờ hôn mê, nghe thấy tiếng kẽo kẹt mở cửa truyền tới.

“Nữ nhân này vẫn chưa tỉnh?” Giọng nói của nam tử truyền đến, sắc mặt tên nam tử chừng ba mươi tuổi kia có chút tái nhợt, đáy mặt hơi sưng, hai mắt hiện lên tia đục ngầu.

“Công tử, vẫn chưa tỉnh, có lẽ một chưởng kia quá mạnh.” Người bên cạnh nói. 

“Bỏ đi, hiện giờ vẫn còn sớm! Bổn công tử đợi trời tối sẽ quay lại.” Nam tử nói nhưng lại không rời đi, mà là đến gần bên giường nhìn chằm chằm vào nữ tử một thân hắc y băng lãnh tuyệt mỹ trên giường, ánh mắt đánh giá thân thể lung linh đầy đặn của nàng, không khỏi nuốt nước bọt.

“Cô nàng hôm nay không những không tệ, thân thể cũng cực kỳ nóng bỏng, khiến cho công tử ta có chút không nhịn được.”

“Ánh mắt của công tử vẫn rất tốt, trên phố nhiều nữ nhân như vậy, công tử có thể vừa liếc mắt đã nhìn trúng nàng cũng là phúc phận của nàng.” Người bên cạnh nịnh hót nói. 

“Ha ha, cũng phải, may mắn được bổn công tử đây nhìn trúng, cũng chỉ có thể trở thành nữ nhân của bổn công tử, thôi bỏ đi, cũng không gấp gáp, ngươi đợi lát nữa sai người phân phó hạ nhân, tiểu mỹ nhân này tỉnh lại thì giúp nàng trang điểm một chút, tối nay công tử ta lại đến.” Nói xong, hắn thấp giọng cười, trong giọng nói ẩn chứa sự hưng phấn không sao che giấu được.

“Vâng vâng.”

Lãnh Sương nghe thấy những lời này, khống chế bản thân muốn mở mắt xông đến hắn, đợi đến khi hai người kia rời đi, trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh, nàng mới mở mắt ra, nhổ ra miếng vải trong miệng, ánh mắt lạnh lẽo mà âm u nhìn chằm chằm bên ngoài. 

Nàng nghĩ cách, trong lòng biết chủ tử phát hiện nàng mất tích nhất định sẽ tìm nàng, nhưng nàng lại không thể ngồi đây chờ chết được, nàng phải nghĩ cách tự cứu mình. Nếu như chỉ đối phó với hai người kia sẽ không thành vấn đề nhưng bên ngoài căn phòng này còn có hai người tu vi cao hơn nàng canh chừng, nàng muốn trốn cũng khó.

Có điều chủ tử cho nàng không ít dược vật phòng thân, chỉ cần cởi được sợi dây trói ra sẽ có thể dùng được.

Cùng lúc đó, mắt thấy trời sắp tối, nhưng vẫn không có tin tức của Lãnh Sương, sắc mặt Phượng Cửu cũng ngày càng khó coi, ở trước nhà trọ, nàng đi đến những nơi dưới đất chợ đen và thanh lâu điều tra nghe ngóng cũng không có tin tức của Lãnh Sương. 

Nếu không phải người ở dưới đất chợ đen và thanh lâu bắt đi, vậy có lẽ là chủ ý của tên háo sắc nào đó khi nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của Lãnh Sương, nếu quả thật là vậy, đợi lâu thêm một phút, Lãnh Sương sẽ càng nguy hiểm thêm một phần.

Hiên Viên Mặc Trạch nhìn nàng, thấy quanh thân nàng tản ra khí tức âm u lạnh lẽo, liền mở miệng an ủi: “Rất nhanh sẽ có tin tức thôi, người của chợ đen đang tìm, người của Diêm điện cũng đang tìm, thành Tam Giang nhỏ bé như vậy lại có hai nhóm thế lực tìm hành tung một người, chắc hẳn sẽ không khó.”

Phượng Cửu nhìn  hắn, không nói gì, ánh mắt chỉ dừng ở bên cửa sổ nhìn trên người Lãnh Hoa đang ở bên ngoài. 

Lãnh Sương mất tích, người lo lắng nhất chính là Lãnh Hoa, tình cảm tỷ đệ huyết mạch tương liên nương tựa vào nhau mà sống, tỷ tỷ gặp chuyện, hắn lại không giúp được gì, chỉ có thể ở đây đợi, tâm tình đó sao có thể tưởng tượng mà biết được.

Đúng lúc này, Khôi Lang bước vội đến: “Chủ tử, Cửu công tử, có tin rồi!”

Nghe vậy, Lãnh Hoa đang đứng ở cửa sổ nháy mắt quay đầu, bước nhanh đến bên cạnh Khôi Lang, lo lắng hỏi: “Tìm thấy tỷ tỷ ta rồi? Tỷ ấy ở đâu? Thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?” 
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi