Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 563: Người giết ngươi tên lãnh sương

“Xoẹt!”

Thanh âm quần áo bị xé từ bên trong truyền đến, hai gã tu sĩ bên ngoài nhìn nhau cười.

Mà trong phòng, trong tay nam tử cầm một mảnh vải nhỏ vừa xé xuống trên người Lãnh Sương, cầm lên mũi ngửi một hơi sâu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào da thịt trắng nõn bị lộ ra của nàng, khuôn mặt say sưa: “Y phục của mỹ nhân cũng rất thơm.” 

Gương mặt Lãnh Sương không chút thay đổi, thần sắc không động lấy một lần, y phục trên người là bị thay, ngay cả vũ khĩ cũng vô dụng, bằng không vừa rồi sẽ không phải chỉ xẹt qua cổ hắn, mà là mạng của hắn!

Có điều nếu như đổi thành chủ tử, tin rằng vừa ra tay tên này đã chết rồi, chủ tử giết người không cần dùng vũ khí, xem ta nàng còn phải theo chủ tử học mọt chút bản lĩnh tay không giết người rối.

“Mỹ nhân, lại đây vui đùa nào, ta không tin nàng có thể vẫn trấn tĩnh như vậy.” Nam tử nói xong, tiếp tục ra tay đánh vế phía Lãnh Sương, Lãnh Sương trực tiếp bắt lấy bình hoa bên cạnh ném tới, nam tử né tránh được bình hoa kia, vỡ nát dưới đất. 

Nàng không né tránh mà tiến lên trước, hai người gia đấu mấy chiêu, xiêm y nơi vai trái của nàng lại bị xé, y phục trên người giống như bị nam nhân kéo xuống vậy, lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn, ngay cả cảnh xuân trước ngực cũng như ẩn như hiện, cả người dường như đứng không vững mà nhào về phía bình hoa bị vỡ, cánh tay quệt qua mảnh vỡ trên đất, máu tươi chảy ra.

“Nàng nhìn nàng xem, sao lại không cẩn thận như vậy? Bị thương rồi?” Nam tử nhíu mày, nhìn da thịt trắng như tuyết bị cứa đứt chảy ra máu tươi, gương mặt không khỏi đau lòng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm cảnh đẹp trước ngực, nuốt ngụm nước bọt, hô hấp cũng nặng thêm vài phần.

Lãnh Sương ngước mắt nhìn hắn đi đến, tức khắc thân thể lao thẳng đến, cả người nhào về phía nam nhân kia. Nam nhân kia khẽ cười, không lưu tâm cũng không né tránh, đưa tay ôm lấy nàng, nhưng vào lúc này, thân thể hắn cứng đờ, không thể tin nổi trừng to hai mắt. 

Những giọt máu đỏ tươi chảy ra từ yết hầu hắn, huyết quản bị catwsm nam nhân kia đưa tay bịt lấy, cũng không bịt được máu tươi chảy ra như suối, hắn buông Lãnh Sương ra, lảo đảo lùi về phía sau, trừng to mắt nhìn chằm chằm nàng.

Lãnh Sương vứt mảnh vỡ dính đầy máu tươi trong tay xuống, lạnh lùng nhìn nam nhân kia, khép lại y phục trên người, nói: “Nhớ kỹ, người giết ngươi tên Lãnh Sương.”

“Bịch!” 

Cả người nam tử kia ngã xuống, đến khi chết cũng không sao nhắm mắt, hắn có thế nào cũng không nghĩ đến một huyền tu nhỏ bé không đáng để hắn để ý đến lại có thể giết chết một người đường đường là tu sĩ Kim Đan là hắn.

Hắn sao biết được, Lãnh Sương học theo Phượng Cửu thủ pháp giết người như thế nào, không binh khí trên tay thì đánh trả, chỉ cần có lưỡi dao sắc bén trong tay, tùy lúc có thể lấy mạng người!

Lãnh Sương nhanh chóng lấy túi Càn Khôn của nam nhân kia, bên trong tìm được túi Càn Không của mình, lấy ra dao găm bên trong, cũng ngay lúc này hai gã tu sĩ Kim Đan bên ngoài phát hiện không thích hợp nên đã đẩy cửa đi vào. 

Khi ngửi thấy mùi máu tươi trong phòng, nhìn thấy nam tử kia nằm ở gian ngoài, ánh mắt của hai tên tu sĩ Kim Đan kia co rút lại, nháy mắt ra tay đánh về phía Lãnh Sương.

Lãnh Sương giết tên tu sĩ Kim Đan kia cũng là nhân lúc không phòng bị, lợi dụng lúc hắn phân tâm mà có cơ hội giết hắn, nhưng hai tên tu sĩ Kim Đan này lại công kích chính diện, nàng căn bản không đỡ được từng chiêu hung hiểm chủ tâm giết người của hai tên đó.

“Bịch!” 

Một người trong đó bị phi trúng, thân thể dường như mất thăng bằng, cả người phi ra khỏi phòng, vốn tưởng rằng sẽ rơi xuống đất, ai biết lại bị người khác bắt lấy.
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi