Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 565: Không giống nhau

“Phụ thân yên tâm, nếu phụ thân không ở nhà, con và các em nhất định sẽ bảo vệ tốt Lâm gia chúng ta.” Lâm Thừa Chí đứng lên nói.

“Ừm.”

Lâm Bác Hằng vui vẻ yên tâm gật đầu, mấy đứa nhỏ này đều là ruột thịt, tình như thủ túc, cũng không giống như các gia tộc khác sẽ tranh đoạt tàn sát lẫn nhau, cũng chính vì có bọn họ làm trưởng bối đều là một tấm gương tốt, con cháu ở dưới mỗi một người đều phẩm hạnh đoan chính, trong thành Tam Giang, danh dự của Lâm Gia mới có thể tốt như vậy. 

Ở bên kia, Phượng Cửu quay lại nhà trọ, bảo Lãnh Sương đi tắm gội, sau đó băng lại vết thương, bảo đảm vết thương không làm sao, lúc này mới bảo nàng nghỉ ngơi.

Bên ngoài, Hiên Viên Mặc Trạch ngồi bên bàn, thấy nàng đi ra mới rót cho nàng chén rượu, giọng nói trầm thấp từ trong miệng hắn giống như vô ý, hỏi: “Nàng luôn để tâm với người bên cạnh vậy sao?”

Nghe vậy, Phượng Cửu liếc nhìn hắn: “Người khác thật lòng đối đãi với ta, đương nhiên ta cũng sẽ thật lòng đối lại, có gì kỳ lạ sao?” Mặc dù Lãnh Sương và Lãnh Hoa đi theo nàng chưa lâu nhưng nàng tin, nếu như nàng có nguy hiểm gì, hai người họ nhất định sẽ không màng tới an nguy của bản thân. 

Hơn nữa hai người họ đã coi nàng là chủ tử, không nói bọn họ xem nàng trở thành người nhà, trở thành người đáng tin nhất, nàng cảm thấy bọn họ thật tâm đối đãi, hiển nhiên cũng sẽ đối xử thật lòng với bọn họ.

Nghe vậy, đôi mắt đen nhánh sâu xa của Hiên Viên Mặc Trạch xẹt qua một tia u ám: “Nói như vậy là bổn quân làm chưa đủ tốt?”

Phượng Cửu liếc mắt: “Cái này không giống nhau.” 

“Sao lại không giống nhau.”

Phượng Cửu liếc nhìn hắn, ánh mắt mang theo ý nghĩ sâu xa nhưng lại không mở miệng nói tiếp, chỉ nói: “Ta về nghỉ ngơi, sáng mai đi đến Lâm gia.” Vừa dứt lời đã xoay người trở về phòng.

Nhìn nàng vào phòng, ngay cả cửa cũng đóng lại, ngón tay hắn vô ý thức gõ lên mặt bàn, hỏi: “Sao lại không giống nhau?” Ánh mắt đảo qua, nhìn về phía Ảnh Nhất như người vô hình bên cạnh: “Ngươi biết không?” 

Bị ánh mắt của chủ tử lướt qua, Ảnh Nhất bất chấp đi lên trước, dừng một lát mới nói: “Thuộc hạ có cách nhìn này, nếu nói không được đúng, mong chủ tử chớ trách phạt.”

Hiên Viên Mặc Trạch liếc nhìn hắn: “Nói.”

“Vâng.” 

Ảnh Nhất đáp lại, nói: “Thuộc ha không biết Cửu công tử nói không giống là có ý gì, nhưng thuộc hạ có thể khẳng định Cửu công tử đối với chủ tử không giống như những người khác.”

“Ố?” Con ngươi hắn khẽ động, nói: “Tiếp tục.”

“Người khác không gần bên cạnh Cửu công tử, nhưng chủ tử lại có thể, đây chính là điểm khác nhau.” 

Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch như có điều suy nghĩ, bản thân mình đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, quả thực không hề cảm thấy có gì khác nhau nhưng Ảnh Nhất vừa nhắc tới, hình như, hình như thật sự như vậy.

Nỗi lòng vừa thu lại, hắn hơi cúi đầu nhìn Ảnh Nhất: “Kinh nghiệm trên phương diện này của ngươi thực phong phú, có điều bổn quân sao không thấy ngươi đến gần nữ nhân nào hết?”

Nghe vậy Ảnh Nhất không khỏi cứng đờ, không biết trả lời thế nào. Cũng may mà chủ tử hắn không đợi hắn trả lời, nhấp một ngụm rượu, sau đó đứng dậy về phòng, nhìn thấy chủ tử vào phòng, lúc này hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. 

Thầm nghĩ: tên tiểu tử Khôi Lang kia không biết đã chạy đi đâu rồi, nếu hắn ở đây, vấn đề như vậy có sao cũng không đến lượt hắn trả lời.

Sáng sớm hôm sau, Phượng Cửu một thân hồng y mang theo vài phần buồn ngủ ra khỏi cửa phòng, thấy Hiên Viên Mặc Trạch đã ngồi bên cửa sổ, liền ngáp một cái rồi đi đến bên cạnh.

“Chàng dậy sớm thật đấy!” 
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi