Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 584: Ai mang đi

Hắn vừa nói vừa từ không gian lấy ra mấy món pháp khí, giới thiệu cho nàng về công dụng, chỉ là số pháp khí này của hắn, cuối cùng Phượng Cửu cũng chỉ nhìn trúng một món phi hành khí tên là Phi Thiên Luân.

“Món này, có đổi không?” Nàng nhìn hội trưởng chợ đen hỏi.

“Đổi, đương nhiên đổi.” Hội trưởng chợ đen cười, giọng ý mong đợi, hỏi: “Không biết Quỷ Y các hạ muốn đổi như thế nào?” 

Nghe nói như thế, Phượng Cửu nở nụ cười, nàng liếc nhìn vẻ mặt mong đợi của hội trưởng chợ đen nói: “Hội trưởng nghĩ sao?” Lúc này, giọng nói nhỏ nhẹ của nàng buông ra, hướng ánh mắt lườm hắn và cũng mang theo vài phần ý cảnh cáo.

Thấy vậy, hội trưởng chợ đen ngượng ngạo cười, bỏ đi ý niệm muốn vài lọ dược tễ của nàng trong đầu.

Lúc nãy đúng là hắn có ý niệm kia trong đầu, hắn nghĩ chắc là nàng không biệt được việc này. Nếu Phi Thiên Luân có thể đổi lấy vài ba lọ dược tễ thì hắn đã hời quá rồi, cho dù Phi Thiên Luân kia là một loại pháp khí tốt, có điều hắn chỉ có một món, giữ lại cũng không có ích gì, chi bằng lấy ra có thể đổi được một ít dược tễ tăng cấp. 

Hắn chính là nhận được tin tức Phượng lão gia vừa quay về chưa bao lâu đã vượt cấp lên dược hoàng, người khác không biết nhưng hắn lại biết nhất định là Quỷ Y đụng tay đụng chân, dùng thuốc của nàng giúp ông ta đột phá.

Nếu tu vi của hắn có thể lại tăng cấp, chỉ cần có thực lực thì có thể được điều đến nơi khác rồi, tuy là Hoàng triều Phượng Hoàng ngày nay không giống như trước, nhưng hắn vẫn muốn được làm việc trong chợ đen của những đẳng quốc cao hơn.

Chỉ có những nơi như thế mới tiếp xúc được những sự việc và tin tức nhiều hơn. 

“Chuyện này, ấn theo giá thị trường mà nói, Quỷ Y đổi một lọ dược tễ là vừa khéo.”

Hắn mở miệng nói trên mặt có chút ngượng ngạo, thấy nàng đang chằm chằm nhìn hắn, cười mà như không. Hắn không khỏi lại mở miệng nói: “Ừm, thế này đi! Món pháp khí này Quỷ Y cứ giữ lại, như vậy thực sự vừa ý.”

Hắn khẽ than trong bụng, vốn nghĩ định kiếm một khoản từ nàng, ai biết được thứ gì cũng chẳng có được. 

Nghe vậy, Phượng Cửu mới lấy ra một lọ dược tễ, đồng thời lấy đi hai món pháp bảo, lúc này mới nói: “Vậy trước hết cứ như thế đi! Còn lại, xin hội trưởng giúp ta lưu ý, ta đi trước đây.” Nàng gật đầu một cái rồi dẫn theo Lãnh Sương ra khỏi phòng.

Sau khi rời chợ đen, nàng lên xe ngựa tiến về hoàng cung.

Trên đại điện, Phượng Tiêu đang thương lượng gì đó với mấy người, nghe tiếng hộ vệ bên ngoài vào bẩm báo, nói công chúa đến rồi, không khỏi ngoái đầu nhìn lại nhưng đến cả bóng cũng không nhìn thấy, một lúc sau mới nhìn thấy con gái ông nhàn nhã bước đến. 

“Phụ thân.” Nàng kêu lên một tiếng, đi tới rồi liếc mắt nhìn qua mấy tên Phượng vệ trung niên.

“Đại tiểu thư.” Mấy người hành lễ, rồi nói với Phượng Tiêu: “Thuộc hạ xin cáo lui trước.” Nói xong liền lui xuống.

“Tiểu Cửu, ta đang muốn tìm con đây! Nào, qua đây ngồi xuống, ta cho con xem kế hoạch gần đây.” Ông vẫy tay ý bảo nàng đi về phía trước. 

Phượng Cửu bước lên, ngồi xuống cạnh ông.

“Sính lễ đều chuẩn bị đầy đủ cả rồi, ta muốn hỏi những sính lễ này do ai mang đi thì thỏa đáng nhất?” Chuyện này đáng lẽ phải do cấp dưới lo liệu, có điều tự nàng có chủ kiến, ông nghĩ rằng việc này nên hỏi nàng sẽ tốt hơn.

“Chuyện này!” Con ngươi nàng khẽ chuyển động, suy nghĩ một chút rồi cười nói: “Hay là, đến lúc đó con thay gia gia đi một chuyến ạ!” 
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi