Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 605: Vì sao không ra tay

Thấy vậy, Phượng Cửu cười nói: “Cũng được, nếu như muốn ngưng đánh, chỉ cần mở miệng nhận thua là được.”

“Nhận thua? Ha ha, công chúa thật biết nói đùa.” Tên hoàng tử kia cười lạnh, chắp tay hành lễ với nàng: “Mời.” Lời vừa dứt, cũng không có đạo quân tử nhường, trực tiếp ra tay đánh về phía Phượng Cửu.

Phượng Cửu khẽ nhếch môi, công kích của đối phương dưới cái nhìn của nàng tốc độ quá chậm, vừa ra tay đã vô số chỗ sơ hở, nếu không phải muốn nhân cơ hội thu thập bọn họ, nàng thật sự lười phải tự mình ra tay. 

Một chưởng đánh đến trước mắt nàng, nàng khẽ di chuyển bước chân, nháy mắt nghiêng người, hai tay không động, chỉ nhấc chân công kích, tốc độ cực nhanh đá vào sau đầu gối của đối phương, tên hoàng tử kia không vững chịu đau kêu a một tiếng, sau đầu gối không chịu được lực đạo, khom gối xuống, cả người không vững bổ nhào về phía trước.

Hắn vừa quay đầu lại, nhìn thấy nàng ngay cả tay cũng không thèm động, chỉ dùng chân, không khỏi tức giận, cảm thấy bị làm nhục, giận dữ hỏi: “Ngươi vì sao không rat tay!”

Phượng Cửu chớp chớp mắt, mang gương mặt có ý tốt, nói ra lại khiên người ta tức giận đến toàn thân run rẩy. 

“Bổn cung nghĩ dùng chân là được rồi, ra tay sợ hoàng tử chịu không nổi.”

“Ngươi!”

Tức giận chầm chậm tăng lên, hắn cũng không xem nàng là nữ nhân, bàn tay vận huyền lực, bỗng nhiên vút lên trước, chưởng phomg mạnh mẽ sắc bén từ trên đánh thẳng về phía nàng, lại không ngờ Phượng Cửu giơ chân lên đạp, đầu ngón chân vận khí tức huyền lực dường như vô lực lại ẩn chứa lực ngầm đạp trúng nơi hổ khẩu (1), hổ khẩu của hắn tê rần, đồng thời tay chưởng huyền lực nháy mắt bị thay đổi, chỉ thấy nàng phi thân quay gót, đá liên tiếp lên người hắn. 

“A a!” Hắn đau đớn kêu lên, cả người mất đi thăng bằng, bước chân lảo đảo lui ra sau.

Mấy người phía dưới thấy vậy, thần sắc khẽ động, một tên nhảy lên: “Ta đến diện kiến công chúa điện hạ!”

Vừa dứt tiếng, tên hoàng tử kia vút lên trời vung chân quét ngang, đánh ra chính là từng đường chân mang khí thế quét sạch ngàn quân, nhưng khi bị Phượng Cửu một chân đạp trúng huyệt vị gân mạch trên đùi của đối phương, khó nén được cảm giác tê rần kéo đến, lập tức chật vật ngã xuống võ đài. 

Hai chân kẹp chặt, muốn đưa tay xoa vào chỗ tê nhức lại bởi người đến gần không muốn thất lễ mà cố nhịn, nhất thời chỉ thấy trái phải đều thầm hít khí, ngay cả sắc mặt cũng trở nên cổ quái.

“Vị hoàng tử này, ngươi vẫn ổn chứ?” Phượng Cửu bày ra vẻ mặt lo lắng, hảo tâm hỏi, nghĩ nghĩ lại nói: “Kỳ thực một bước đó của bổn cung không dùng bao nhiêu lực đạo, hẳn sẽ không quá đâu.”

Vị hoàng tư kia đỏ mặt nén giận, ngay cả lời cũng không nói ra được. 

Không đau nhưng cái cảm giác tê dại này tựa như có ngàn vạn con kiến đang gặm cắn, tê đến thấu xương, nhịn đến nỗi cả người hắn chậm rãi nổi đầy da gà, quả thực còn khiến hắn khó chịu hơn gấp vạn lần đau nhức.

Thấy hai người trên võ đài kia đều bị thua ngay chiêu đầu tiên, sắc mặt mấy người phía dưới cũng có chút khó coi, chỉ cảm thấy thực lực cùng thân thủ của hoàng tử hai nước kia quá yếu, ngay cả chiêu như vậy cũng không tiếp được, quả thực làm bọn họ mất mặt.

Mấy người còn lại liếc nhìn nhau, sau đó nói: “Công chúa quả nhiên thân thủ bất phàm, để tránh cho chúng tôi cũng ngã xuống giống như hai vị hoàng tử kia, mấy người chúng tôi sẽ không khách khí nữa.” 

Dứt lời, mấy người kia đều nhảy lên đài, lần lượt đứng xung quanh Phượng Cửu, vây nàng ở giữa.

“Công chúa, nếu như không tiếp nổi chiêu, nhất định phải nói nhận thu, chúng tôi nhất định sẽ dừng tay ngay tức khắc.”

***

(1)     Hổ khẩu: nơi giữa ngón cái và ngón trỏ.
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi