Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 607: Không đùa với các ngươi nữa

Chỉ thấy mấy người bọn họ vận khí tức huyền lực trực tiếp nhào lên trước, muốn ôm chặt lấy chân và thân thể nàng, giam nàng sau đó mới từ từ thu thập nàng.

Lúc này ngay cả hoàng tử của Âm Nhu và tên hoàng tử cường tráng vạm vỡ kia cũng không cần mặt mũi nữa, bởi vì bị Phượng Cửu đánh ai nấy đều thành đầu heo rồi, trong lòng nhục nhã, chỉ muốn giáo huấn nàng một trận, vì thế cũng nhào lên. 

Mà Phượng Cửu sau khi thấy một màn như vậy, bật cười nói: “Các vị hoàng tử, nếu các ngươi không muốn so tài có thể mở miệng nhận thua, sao lại hồ đồ rồi? Cái này cũng quá thất lễ rồi.” 

Ai biết nàng không nói lời này còn được, vừa nói đã khiến sắc mặt ai nấy đều khó coi, đen mặt.

Chịu thua? Bọn họ không muốn nhận thua sao? Rõ ràng chính là nàng không cho bọn họ cơ hội nhận thua, không thấy tên hoàng tử kia mỗi lần muốn mở miệng nhận thua lại bị đánh? Còn trực tiếp nhấc chân đá hắn một cước xuống võ đài.

Bọn họ tốt xấu gì cũng là hoàng tử một nước, sao có thể mất mặt như vậy được? Huống hồ bọn họ thật sự không tin, nhiều người như vậy lại không đánh thắng được một mình nàng! 

Mà giờ phút này đã không nghĩ bọn họ đần độn, còn mất mặt hơn hoàng tử một nước hơn so với việc nhận thua.

Thấy vậy, Phượng Cửu cũng không muốn tiếp tục trêu đùa bọn họ nữa, huống hồ thấy bọn họ ai nấy mặt mũi đều bầm dập như vậy, nàng cũng hết giận, dù sao cũng là đến tham dự hôn lễ của gia gia nàng, đương nhiên nàng không thể quá đáng rồi.

Vì vậy khi nhìn thấy bọn họ nhào đến, nàng trực tiếp một cước đá bọn họ xuống võ đài, có người bị đạp trúng bả vai lăn xuống võ đài, có người lại xui xẻo hơn bị nàng đạp trúng mặt, cũng có người bị đá lên bụng, bay thẳng xuống. 

“A!”

“A!”

Từng người lăn xuống, tiếng kêu đau truyền ra, vốn dĩ ai nấy đều là hoàng tử quần áo sáng sủa sạch sẽ, giờ đây một thân nhếch nhác thảm hại, trên mặt thì bên trái tím xanh một mảng, bên phải sưng vù, rất buồn cười. 

Bọn họ bò từ dưới đất dậy, nhuệ khí trước đó đều tiêu tan không còn một chút, mơ hồ còn mang theo tia kính nể từ dưới nắm đấm kia. Tuy bọn họ tự cao tự đại nhưng trong lòng cũng biết, Phượng Thanh Ca này có thể một mình đánh lại tám người, cho thấy nàng có tu vi cùng thân thủ vô cùng nổi trội.

Cũng đến lúc này bọn họ mới hiểu vì sao nàng dám từ chối hôn sự cùng thái tử Thanh Đằng, vì sao Phượng phủ chỉ còn lại mình nàng chống đỡ, dám đối địch cùng Mộ Dung Bác.

Ngoại trừ thân thủ cùng tu vi ra, ngay cả tâm cơ bọn họ cũng không sánh được với nàng. Nàng biết bọn họ coi kinh không đặt nàng vào mắt, cho nên mới đào một cái hố để thu thập bọn họ. 

Cái này nói dễ nghe là so tài, nói trắng ra là vì bọn họ càn rỡ nên phải trả giá, đây là do bọn họ vội vàng tiến lên đánh thắng nàng một trận.

Nghĩ đến lúc trước ký giấy cam đoan, trong lòng ai nấy đều tức giận đến phát hỏa, nàng đã sớm tính toán bọn họ, thật đúng uổng phí bọn họ còn một bộ dương dương tự đắc, mong đợi thừa dịp so tài mà sàm sỡ nàng.

Ai biết, tiện nghi thì không chiếm được, ngược lại còn bị đánh cho một trận. 

“Các vị, trận so tài này đã so rồi, bổn cũng không chơi với các ngươi nữa, nếu như các ngươi thấy còn chưa hết hứng thú, vậy ở đây tiếp tục đi, bổn cung đi trước.”

Nàng khẽ cười, quần trắng bay bay, khẽ phất tay áo, dung nhan tuyệt mỹ mang thro ý cười nhàn nhạt đứng trên võ đài nhìn xuống bọn họ, thu lại bộ dạng thảm hại của bọn họ vào trong đáy mắt, ý cười trên môi càng sâu, lúc này mới bước xuống, mang theo tiểu hỏa phượng cùng Lãnh Sương cùng nhau rời đi, chỉ để lại mấy người phía sau ngơ ngác nhìn nhau.  
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi