Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 614: Từ nay là người phượng gia

Đang hồi hộp thì bên ngoài lại truyền đến tiếng báo kiệu hoa đến trước cửa rồi, thế nên, Lâm Bác Hằng đến bên cạnh Tố Tích nói: “Tố Tích, Tam Nguyên đến đón muội rồi, đại ca đưa muội lên kiệu hoa.”

“Làm phiền đại ca rồi!” Tố Tích xinh đẹp như hoa nói nhỏ tiếng sau làm khăn chùm đầu.

Lâm Bác Hằng cúi người xuống để cõng nàng lên rồi đích thân đưa nàng ra cửa lên kiệu hoa... 

Sau khi làm một loạt các nghi lễ xong thì đoàn rước dâu đón dâu xong liền hùng dũng đi về phía hoàng cung, người của Lâm gia cũng đi đưa dâu nên cùng đi về phía hoàng cung.

Hơn nữa bách tính trong thành cũng đi theo đến tận cửa lớn của hoàng cung, nhìn thấy Thái thượng hoàng nhảy xuống khỏi ngựa rồi tự mình đá cửa kiệu, sau đó dắt tân nương vào hoàng cung, mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng của hai người đâu thì mọi người mới rời đi trong sự tiếc nuối.

Bởi vì đoàn rước dâu đi quanh thành một vòng, đi một vòng như vậy nên thời gian cũng không còn sớm nữa, nhưng bọn họ đã chọn giờ tốt đến Lâm gia đón tân nương rồi lại đón về cung nên về đến cung cũng đã qua giờ ngọ rồi, mãi đến khi để đôi tân lang tân nương vào cung điện rồi lễ bái liệt tổ liệt tông của Phượng gia xong thì lập tức đưa vào phòng tân hôn, tiệc mừng bên ngoài cũng đã bắt đầu. 

Có lẽ là bị Phượng Cửu chỉnh đốn qua hoặc là Quốc chủ các nước đã căn dặn nên người của các nước trong hôn lễ bình an vô sự và cũng không xảy ra chuyện gì ồn ào cả, việc này khiến cho Phượng Tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trong tiệc mừng, Phượng Tiêu phụ trách việc tiếp đãi Quốc chủ các nước và các vị Hoàng tử, còn Cảnh lão gì và Quan Tập Lẫm thì phụ trách chào hỏi các gia chủ của các gia tộc, Phượng Cửu thì tiếp đãi đám người của Lâm gia nên cũng gặp được con cháu đời sau trẻ tuổi của Lâm gia.

Trong bữa tiệc lão thái gia cũng đi đi lại lại tiếp khác rồi đến từng bàn một mời rượu. Trên mặt ông cả ngày hôm nay đều không giấu nổi nụ cười, nụ cười ấy xuất phát từ sâu tận đáy lòng nên khiến cho mọi người cũng vui mừng thay ông. 

Dù gì cũng là Thái thượng hoàng nên phòng tân hôn của ông cũng chẳng ai dám phá, vì thế sau khi đi kính rượu một vòng xong, lão thái gia đã rời đi trước còn mọi người vẫn ngồi lại uống rượu đến tận đêm khuya mới về...

Đêm nay Phượng Tiêu và Phượng Cửu làm chủ nhà nên phải đợi đến khi mọi người về hết rồi thì hai cha con mới nhìn nhau cười một cái.

Phượng Cửu nhìn về phía cung điện của gia gia nàng rồi cười gian trá: “Cha, mọi người đều đi hết rồi, cha nói xem, cha con ta có nên đi phá phòng tân hôn của gia gia không?” 

Nghe nàng nói vậy, Phượng Tiêu hơi ngạc nhiên rồi bật cười: “Về nghỉ ngơi về nghỉ ngơi đi! Con đừng có quấy rối nữa để đỡ làm phiền gia gia con!”

Nói xong ông ngáp một cái rồi nói tiếp: “Hôm nay bận rộn cả ngày trời rồi, ta về nghỉ ngơi trước đây, con cũng mau về nghỉ ngơi đi!” Nói xong cũng không để nàng nói thêm điều gì thì đã vội vàng rời đi, bước chân lại còn rất nhanh, giống như là sợ nàng lại nói ra câu gì đấy khiến ông không thể trả lời được vậy.

Nhìn bóng lưng chạy trốn của cha nàng mà ánh mắt nàng khẽ dịch chuyển, vuốt vuốt cằm rồi tự nói với mình: “Sẽ dọa được sao? Hừ! Thôi bỏ đi! Tối nay là ngày vui của gia gia, ta vẫn là không nên đi quậy thì hơn!” 

Nàng khẽ cười rồi xoay người trở về cung điện...

Buổi sáng hôm sau, hai cha con Phượng Tiêu và Phượng Cửu đến chính điện dâng trà cho Phượng lão thái gia và Tố Tích.

Chén trà này là thừa nhận từ nay bà là người nhà của bọn họ, một chén trà kính trưởng bối. 

“Cha, mẹ, mời dùng trà.” Phượng Tiêu cung kính dâng trà mời hai người, trong lòng lúc nói ra chữ mẹ kia có chút kỳ quặc, dù gì thì người mà ông gọi làm mẹ kia lại nhìn chẳng khác gì con gái ông, cho nên nỗi ngột ngạt trong lòng này có thể tưởng tượng được.

Có điều ông cũng không ghét bỏ việc nạp thiếp, mẹ đẻ của ông thì ông gọi là mẹ, còn tiếng mẹ này cũng chỉ là cách gọi kính trọng đối với bà ấy mà thôi.
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi