Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 619: Diệp tinh

Nghe vậy, dưới ánh mặt trời tên thiếu niên kia khẽ nhếch miệng lên cười, để lộ ra hàm răng trắng sáng: “Không nhiều, mười tờ ngân phiếu là đủ rồi!”

Thế nên Phượng Cửu lấy mười tờ ngân phiếu ra đưa cho hắn rồi đi theo hắn loanh quanh trong thành Tinh Vân, tên thiếu niên kia suốt dọc đường đều dắt ngựa, vừa đi vừa giảng giải cho nàng một vài chuyện về cái tên Tinh Vân này, bao gồm cả gia chủ của thế gia nào mạnh nhất không thể động tới, công tử của nhà quan nào giỏi nhất, thiên kim của nhà nào đẹp nhất...

“Thành Tinh Vân là nơi tập hợp các nơi tốt nhất, chính là bốn thành lớn phía Đông Tây Nam Bắc, thành Đông có chợ đen, thành Tây có dược tế công hội, thành Nam có nơi bán đấu giá lớn nhất, thành Bắc thì có dong binh công hội, công tử ở trong thành Tinh Vân ngoại trừ việc không được đi gây sự với các thế gia kia ra thì bốn luồng thế lực này cũng không thể động đến.” 

Tên thiếu niên kia vừa nói xong, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn thiếu niên mặc y phục màu đỏ đang ngồi trên lưng ngựa, nhìn hắn đang nghịch cây cỏ lông chó trong tay rồi thỉnh thoảng lại nhìn hai bên, trên mặt tỏ vẻ đang nhìn những thứ mới mẻ cũng chẳng biết có đang nghe hắn nói hay không.

Thấy vậy hắn lại nói tiếp: “Nếu như là vào nhà trọ ở trọ thì trong thành Tinh Vân này...” Hắn còn chưa nói hết câu thì nhìn thấy phía trước có một chiếc xe thú lộng lẫy đang phi như điên đến, hắn vội vàng dắt Lão Bạch tránh sang một bên để tránh đâm vào xe linh thú ở trước mặt kia.

Phượng Cửu quay ra nhìn thì thấy bốn con linh thú đang kéo xe ở trước mặt đứng song song nhau, giống như ngựa mà lại không phải ngựa, ngược lại lại có phần giống tê giác, phi như điên trên đường phố đông người qua lại như vậy cũng không đi chậm lại,dọa cho bách tính trên đường nhao nhao lên kinh hô tránh đường. 

Trong lúc hỗn loạn, có một cậu bé đang đứng trước quán đồ chơi làm bằng đường trong miệng đang ngậm một chiếc tay chỉ đầu nhìn người tiểu thương kia đang làm đồ chơi bằng đường, nhưng người tiểu thương kia nhìn thấy bốn con linh thú kéo xe phi như điên đến thì sợ hãi đẩy sạp nhỏ lùi về sau, cậu bé đang ngậm chiếc tay chỉ đầu kia nhìn thấy muốn chạy lên trước nhưng lại bị bách tích chạy loạn xạ đâm trúng, có thể nhỏ bé kia ngã xuống đường, mắt nhìn xe linh thú kia đang chạy như điên đến, nhìn đứa trẻ ngã ngồi xuống đất mà khóc không biết nguy hiểm, bách tính xung quanh nhìn thấy cũng vô cùng sợ hãi không ngừng kinh hô thành tiếng.

“Hứ! Xe linh thú kia vẫn không dừng lại!”

“Đứa trẻ kia vẫn ở giữa đường!” 

“Đứa trẻ kia là con nhà ai vậy?”

Lúc này có một phu nhân chạy từ một cửa tiệm ra, lúc nhìn thấy đứa trẻ ở giữa đường thì sợ hãi đến mức mặt trắng bệch ra: “Con của ta!” Nàng chạy nhanh đến, chỉ là tốc độ của xe linh thú kia không biết  còn nhanh hơn nàng đến mấy lần.

Phượng Cửu ngồi trên lưng Lão Bạch nhìn thấy xe linh thú kia vẫn không dừng lại, hơn nữa tên đánh xe vẫn vung roi quất mạnh, giống như trong mắt coi mạng người như cỏ rác vậy, không tự chủ được nhăn mày, đang định phi ra kéo đứa trẻ kia ra thì nhìn thấy một bóng người màu xanh nhạt uyển chuyển từ lầu hai trong tửu lâu phi đến. 

Có điều chỉ trong chớp mắt mà đứa trẻ kia đã được người đó cứu sống. mang đến giao cho mẹ của nó, giống như đang nói gì đó, người phu nhân kia gật đầu liên tiếp rồi nhìn về phía người con gái kia cảm ơn không ngừng.

Xe linh thú kia phi nhanh qua mà cũng không dừng lại, chỉ để lại một làn khói bụi cuốn trên đường...

Trong lòng mọi người hơi sững lại, trong lòng hoảng sợ nhìn người con gái trẻ tuổi mới cứu đứa trẻ kia, từng người một đều không ngừng khen ngợi không ngớt. 

“Hay!”

“Thân pháp thật tinh diệu!”

“Tốc độ nhanh quá!” 

Tiếng hoan hô lẫn tán thưởng vang lên không ngớt, trong mắt mọi người cũng lưu lại hình ảnh thiếu nữ mặc váy kia, lúc nhìn rõ dung nhan của người con gái đó, ánh mắt của mọi người đều không ngừng tái hiện lại hình ảnh xinh đẹp của nàng, lại còn có người nhận ra người con gái này nên vui mừng hét toáng lên.

“Là Diệp Tinh! Một trong mười thiên kiêu của học viện Tinh Vân! Diệp Tinh!”
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi