Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 622: Phượng cửu bị đánh

Phượng Cửu nhảy nhanh ra rồi tránh né lùi về sau mấy bước.

Thấy cô gái gọi Diệp Tinh kia cũng tức giận như vậy lại còn bị mọi người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán nên trong lòng nàng cũng cảm thấy vô cùng áy náy.  Cho dù nàng cũng là nữ nhi nhưng bây giờ nàng lại đang mặc y phục của nam nhi, trong ánh mắt của mọi người thì nàng chính là tên đàn ông lợi dụng cô nương nhà người ta, cho nên dù có nói thế nào thì cũng đều là đuối lý cả thôi.

Hơn nữa lúc trước cô gái tên Diệp Tinh này còn cứu đứa trẻ kia, lại nhìn thấy trên người nàng toát ra vẻ dịu dàng ôn hòa nên nàng cũng có phần yêu thích đối với người tên Diệp Tinh này, chỉ là nhìn thấy vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận đỏ bừng lên của nàng ta, cố nhịn để nước mắt không rơi thì nàng lại cảm thấy vô cùng áy náy. 

Vì thế lúc nàng tránh né tốc độ cũng chậm lại một chút, dù bị nàng đánh nhưng cũng không để lại dấu vết mà ngã lăn xuống đất, nhưng thực ra lại chẳng làm nàng bị thương một chút nào, bởi vì lúc Diệp Tinh này đang nổi giận thì tay nàng cũng chẳng dùng chiêu thức gì mà dường như chỉ là đánh cho bõ tức mà thôi, cho nên nàng tương kế tựu kế rồi thuận theo ý của nàng ta là được.

“Trời ơi! Đừng, đừng đánh nữa! Ta thực sự là không cố ý đâu! Á!”

Nàng bị đá một cái nên ngã lăn quay xuống ừa đất, y phục màu đó sau khi lăn một vòng dưới đất cũng bị dính đầy bụi, vừa xua tay hét lớn hoang mang không biết làm thế nào, sau khi đứng được dậy thì lại bị nàng ta đuổi theo, dáng vẻ hung dữ của Diệp Tinh chọc cho mọi người đang đứng chỉ chỉ trỏ trỏ xung quanh không nhịn được mà phải phì cười. 

“Nhìn tên thiếu niên kia mà xem, bị đánh cho thật là thê thảm à!”

“Đáng đời! Ai bào hắn lợi dụng cô nương nhà người ta!”

“Đúng vậy! Phải đánh hắn một trận cho bõ tức!” 

“Mọi người nhìn con ngựa của tênthiếu niên kia mà xem, đúng là chủ nào tớ nấy, vẫn còn ở đó lắc mông vẫy đuôi chảy nước bọt nữa kìa!”

“Đúng vậy, lúc nãy ta cũng nhìn thấy rồi, con ngựa kia vừa chạy vừa lắc mông chạy về phía trước, một con ngựa thật kỳ lạ, cũng chẳng biết nó là giống ngựa gì nữa!”

“Ha ha ha! Thấy chủ nhân của nó bị đánh, vậy mà nó còn ở đó ra vẻ hưng phấn như vậy, thật buồn cười!” 

Nghe thấy mọi người đang chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán về Diệp Tinh bỗng chuyển sang nàng và Lão Bạch nên sắc mặt Phượng Cửu trở nên  lo sợ chạy lảo đảo về cạnh Lão Bạch, kéo Lão Bạch trong miệng vẫn đang chảy nước bọt cười với Diệp Tinh kia rời đi.

“Nhanh! Lão Bạch! Mau chạy đi!”

Nàng dùng hết sức để kéo nhưng duòng như lại không thể kéo nổi, vừa gấp vừa hoảng nên mặc nàng đỏ bừng lên, nhìn thấy Diệp Tinh kia sắp đuổi đến nơi nên nàng sợ đến mức nhảy dựng lên, trong miệng kinh hô thất thanh. 

“A! Lại nữa rồi, lại đến nữa rồi! Đừng đánh ta nữa, ta thực sự không cố ý mà...”

Vừa hét nàng vừa trốn sang bên kia Lão Bạch.

Lão Bạch nhìn thấy mỹ nhân đuổi đến nên há hốc mõm ra, nước miếng trong miệng lại chảy ra, nó phun ra hai đường hơi mũi rồi thè lưỡi ra liếm mặt của cô gái kia. 

Diệp Tinh nhìn tênthiếu niên kia cả người nhếch nhác còn khuôn mặt thì kinh sợ phải trốn sang bên cạnh con ngựa kia, sau khi bình tĩnh lại thì cũng biết tên thiếu niên kia là bị con ngựa này hất ngã, nhưng nàng chỉ cần nghĩ lại cảnh bị tên thiếu niên mặc y phục màu đỏ kia sờ mó thì trong lòng nàng lại cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Nhưng lúc này thở ra một hơi cũng ổn định lại cảm xúc, lại nhìn tên thiếu niên kia đã chịu đòn của nàng không ít nên cơn tức này cũng đỡ đi nhiều, lại nhìn con ngựa có chút kỳ lại lại háo sắc này thè lưỡi về phía nàng, nhất thời bị dọa phải lùi về sau mấy bước, tức giận trừng mắt nhìn tên thiếu niên mặc y phục màu đỏ kia một cái.

“Đừng để ta gặp lại ngươi lần nữa!” 

Phượng Cửu nhô đầu lên nhìn bằng ánh mắt vô tội, rồi nhìn nàng kéo tay cô gái mặc y phục màu trắng kia rời đi sau đó lại cúi đầu xuống nhìn bộ dáng nhếch nhác cẩu bản thân rồi không tự chủ được mà lắc đầu cười, khẽ giọng than một tiếng rồi vỗ sau đầu Lão Bạch, trực tiếp véo tai nó một cái thật đau.

“Hại chủ tử? Hử? Có ngươi hại chủ tử như vậy sao?”
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi