Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 9: Vào cửu phục lâm

Lăng Mặc Hàn không để ý tới người phía sau, chân nện bước đi nhanh hơn. Hắn cảm thấy hắn với tiểu ăn mày này chính là phú quý nhân gia nào đó vụng trộm đi chơi với tiểu công tử. Từ một khắc hắn ta ôm lên đùi hắn kia, liền phát hiện tiểu ăn mày này trên người không có cái loại ăn mày hèn mọn, hơn nữa một đôi mắt của hắn ta thật là linh động giảo hoạt, sao một kẻ ăn mày có thể có được? Lại nghe hắn ta cư nhiên nói muốn đi Cửu Phục Lâm, càng thêm khẳng định, tiểu thiếu niên này chắc là chỉ đi chơi cho vui.

Nếu là thật sự như vậy không biết sống chết theo vào Cửu Phục Lâm, hắn cũng sẽ không xen vào việc người khác đi cứu hắn ta.

Thấy đại thúc phía trước không để ý tới nàng, Phượng Cửu cũng không nói lời gì nữa, chỉ chạy chậm theo ở phía sau. Tuy nhiên, chỉ cần cẩn thận đánh giá, liền sẽ phát hiện bước chân của nàng rất là quỷ dị, tốc độ kia căn bản không chậm hơn so với Lăng Mặc Hàn phía trước nhiều lắm.

Hai người một trước một sau đi tới. Phía trước Lăng Mặc Hàn không dừng lại nghỉ ngơi, mặt sau Phượng Cửu cũng không dừng lại nghỉ ngơi. Bởi vì thời gian cấp bách, nàng cần phải chạy nhanh đến Cửu Phục Lâm tìm thảo dược có thể giải trừ chi độc trong cơ thể nàng, nếu không một cái mạng nhỏ thật đúng là kết thúc ở chỗ này.

Nhưng rốt cuộc thân thể này dĩ vãng là thiên kim tiểu thư, sau khi chạy cả một ngày một đêm lại không ăn uống gì, thân thể đã đến cực hạn rồi. Hai chân nặng nề đau nhức, bước chân cũng dần dần chậm lại, khoảng cách cùng Lăng Mặc Hàn phía trước cũng càng đi càng cách xa.

Cũng may, rốt cuộc sáng sớm ngày thứ hai, đã đi tới chỗ sơn khẩu Cửu Phục Lâm, bất quá lúc này, nàng đã nhìn không tới thân ảnh của đại thúc kia.

"Hô! Mệt chết ta." Cả người nàng hướng trên mặt đất ngồi xuống, thở dốc như trâu, mồ hôi như mưa rơi xuống, hơn nữa bụng lại đói, lúc này đầu đều có chút nặng nề, còn có một ít buồn nôn.

Từ hôm qua đến giờ, nàng cũng chỉ ăn quả táo thuận tay lấy từ người bán hàng rong, đến bây giờ sớm đã không biết tiêu hóa đi đâu, lúc này đói đến bụng trước dán bụng sau, chỉ nghĩ nếu có cái chân gà gì đó để gặm thì thật là tốt.

Nghỉ ngơi một hồi, nàng lau lau mồ hôi đứng lên, chăm chú nhìn Cửu Phục Lâm phía trước, lộ ra vẻ mặt chờ mong tươi cười: "Hắc hắc, Cửu Phục Lâm này hẳn là sẽ có món ăn thôn quê......" Nghĩ vậy, lại nuốt một ngụm nước miếng, lập tức nhanh chóng cất bước hướng bên trong đi đến.

Rừng rậm tươi tốt cỏ dại mọc thành cụm, thái dương trên đỉnh đầu cũng bị những tán lá cây dày đậm kia che khuất một nửa, mơ hồ chỉ có một chút ánh mặt trời chiếu nghiêng rơi vào trong rừng, không khí ẩm ướt mùi bùn đất cùng với hương cỏ xanh nhè nhẹ thanh thoát xông vào trong mũi.

Phượng Cửu trong tay cầm một đoạn nhánh cây bẻ gãy trái phải vẫy vẫy quét quét, đẩy ra những cỏ dại phía trước chặn đường, cũng có thể đuổi đi những rắn độc không thể nhìn giấu trong vùng cỏ dại.

Nàng đi chầm chậm, đôi mắt càng cẩn thận tìm kiếm một ít thảo dược có khả năng bị cỏ dại che dấu.

Độc trên người nàng sớm đã kiểm tra qua, đối với người khác muốn kiểm tra có lẽ là việc khó, nhưng đối với tinh thông y độc là nàng mà nói thì lại không khó, đương nhiên, tiền đề là có thể tìm được thảo dược cần thiết, nếu không nàng chính là y tiên cũng bó tay không cách nào loại bỏ được độc tố trong người.

Có lẽ đây là ở ngoại vi, thảo dược tuy là có, bất quá đều là một ít loại thường thấy, đến nỗi nàng tưởng tượng nó là món ăn thôn quê, vậy càng không cần phải nói, đi gần nửa canh giờ (nửa canh giờ: 1h) rồi cũng không thấy món ăn thôn quê có thể ăn được, chỉ gặp được mấy chú thằn lằn trên những nhánh cây.

Bụng thật sự là đói đến khó chịu. Nàng thấy một bụi thảo hoa cỏ có thể ăn được (giống như cây chua me đất), liền hái được một nắm to trong tay vừa đi vừa ăn, thảo hoa tuy hơi chua, nhưng hương hoa nhàn nhạt thơm mát, bất quá cũng tốt hơn để bụng không.

"Di? Nơi này cư nhiên có rễ cây dâu tây?" Nàng kinh hỉ chạy chậm qua, thấy cây thảo dược kia sinh trưởng ngay dưới gốc cây cổ thụ, đúng là loại thảo dược duy nhất nàng cần để giải độc.
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi