Chương Trước/752Chương Sau

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 96: Lửa đốt hứa phủ!

Nhưng mà, lúc này hai người cũng không biết, người trong miệng bọn họ, đã bình yên vô sự ra khỏi trận pháp kia......

Vừa ra khỏi trận pháp, các nàng lập tức gặp phải một đội hắc vệ tuần tra ban đêm đi đến. Ngay lúc Lãnh Sương còn chưa kịp né tránh, đã bị Phượng Cửu lôi kéo đưa tới bên kia, thân ảnh nhanh như tia chớp chợt lóe lướt qua, hoàn toàn không bị phát hiện bởi người tuần tra ban đêm.

Một khi đứng yên, Lãnh Sương choáng váng, trong mắt mang theo không thể tin nổi nhìn chủ tử bên người. Thân pháp như vậy, cho dù nàng có tu luyện thêm mười năm nữa phỏng chừng cũng còn thua kém.

"Đi!"

Phượng Cửu thấp giọng nói, mang theo nàng một bên mà đi, dọc theo đường đi, tuy thỉnh thoảng gặp phải các cuộc tuần tra ban đêm của Hứa gia, nhưng đều bị hai người tránh đi, cũng không kinh động bọn họ.

Lãnh Sương cũng rốt cuộc biết ý tứ lời nói lúc trước của chủ tử.

Tại đây, vòng ngoài là trận pháp, bên trong lại nơi nơi đều thấy các cuộc tuần tra ban đêm, nếu như tự nàng tiến vào, phỏng chừng đã sớm bị phát hiện.

"Chờ tại đây."

Phượng Cửu sau khi lưu lại lời nói, lặng yên nhảy ra, chế trụ một tuần vệ sau cùng, che miệng lại và kéo vào chỗ tối. Đợi khi đội tuần tra ban đêm đã đi xa, lúc này mới hạ giọng hỏi: "Quan Tập Lẫm ở đâu?"

Tên hộ vệ hoảng sợ trợn tròn mắt, trong mắt chỉ có cầu xin tha thứ, duỗi tay chỉ một phương hướng, đá chân muốn giãy giụa đào tẩu. Thấy vậy, Phượng Cửu với ánh mắt lạnh lùng, một tay vặn gãy cổ hắn, kéo dài tới chỗ tối, ném đi.

Hai người lại rời đi, tìm kiếm theo phương hướng kia, nếu gặp đội tuần tra ban đêm thì tránh đi, thẳng đến, khi đi vào bên cạnh một chỗ núi giả bên trong, Phượng Cửu mới dừng bước chân lại.

Lãnh Sương dùng ánh mắt dò hỏi, khó hiểu vì sao nàng đột nhiên dừng lại.

Mà ánh mắt Phượng Cửu xẹt qua từng chỗ một ở phía trước, liền thấy một chỗ núi giả nơi xa có bốn gã hộ vệ canh giữ, trừ nơi đó ra, chỗ tối chung quanh còn có rất nhiều người ẩn nấp.

Ánh mắt nàng lộ ra trầm tư, biết chính mình không cách nào trong nháy mắt có thể giải quyết những người đang ẩn mình mà không bị lộ, vậy cũng chỉ còn cách dùng dược.

Bàn tay vừa lật, từ trong không gian lấy ra một bình dược, lặng yên tìm chỗ có gió, đem dược trong tay phân tán trong gió đêm ra ngoài, rồi sau đó lẳng lặng chờ đợi, thẳng đến, tất cả người trong chỗ tối cùng chỗ sáng đều ngã xuống, lúc này nàng mới có ý bảo Lãnh Sương đi ra.

"Ngươi trông chừng, ta vào xem." Giọng nói rơi xuống, mở cửa đá và đi vào.

Vừa vào bên trong, không khí âm u ẩm ướt ập vào trước mặt, mùi máu tươi nồng đậm càng khiến mày nàng gắt gao nhíu chặt, đặc biệt là khi nhìn đến người đang bị trói ở trên cọc gỗ huyết nhục mơ hồ, trong lòng càng thêm căng thẳng, một luồng sát khí muốn giết chóc tràn ra khắp người.

"Ca!"

Nàng thấp giọng gọi, nhưng hắn đã hôn mê, cả người không có tri giác.

Thấy vậy, nàng nhanh chóng đem một viên thuốc nhét vào trong miệng hắn, cắt dây thừng thành từng đoạn, cởi ra, đem người xuống và mang đi ra ngoài.

"Ta sẽ dẫn người rời đi, ngươi tìm cơ hội đưa hắn ra ngoài trước."

Lãnh Sương đỡ Quan Tập Lẫm gật gật đầu, không yên tâm dặn dò: "Chủ tử, ngươi hãy cẩn thận một chút."

"Ân, đi mau."

Nàng lên tiếng, nhìn bọn họ đi về hướng bên kia, lúc này mới đem ánh mắt dừng lại ở nội trạch chủ viện, trong mắt mang theo sát khí khát máu lạnh lùng, thanh âm trầm thấp truyền ra từ trong miệng.

"Ta sẽ để các ngươi biết, loại người nào không thể chọc tới!"

......Edit & Dịch: Emily Ton......

"Cháy! Cháy! Mau cứu hoả!"

Hứa gia chủ còn đang nói chuyện với lão giả ở trong viện, khi nghe đến bên ngoài truyền đến thanh âm cứu hoả, cả người bỗng nhiên đứng lên: "Chuyện gì đã xảy ra?"

Một tên hộ vệ lúng túng vội vàng chạy đến: "Gia chủ, không xong, trong phủ cháy rất nhiều chỗ, ngọn lửa rất mãnh liệt, sẽ nhanh chóng tràn đến bên này!"

Hai người nghe vậy, sắc mặt đại biến, nhanh chóng lao ra bên ngoài......
Chương Trước/752Chương Sau

Theo Dõi